
tôi chính quân nhân, chỉ dựa vào anh mà cũng dám tán tỉnh tôi!”
Trên trán Dương Thanh Tuấn đổ mồ lạnh, thấy sắc mặt của người đàn ông kia
đang khó chịu, chán nản muốn chạy, Hướng Vi hừ một tiếng, “Anh đứng lại
cho tôi, tính chạy à, có tin tôi đưa anh vào sở cảnh sát không? Tôi kiện anh tội quấy rối!”
Dương Thanh Tuấn vuốt vuốt mồ hôi trên
đầu, gương mặt đau khổ, “Hướng tổng, là do tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, Hướng tổng cô đại nhân đại lượng có thể tha thứ cho tôi
lần này được không? Bản hợp đồng tôi sẽ kí, tôi lập tức kí ngay.” Vừa
nói vừa lấy cây bút từ trong túi sách ra.
Hướng Vi nhíu mày,
“Dương tổng, thật không đúng lúc, hiện tại tôi không có tâm trạng, phải
rồi, chị Julie nói đã tìm được một công ty hợp tác khác rồi, vừa rồi tôi quên nói cho anh biết, thế này đi, chờ chị Julie trở về tôi hỏi chị ấy
một chút rồi hãy tính tiếp.”
Thực tế, Dương Thanh Tuấn chính
là một con cọp giấy, vội vàng cúi đầu khom lưng nói: “Vậy tôi sẽ chờ
điện thoại của Hướng tổng, bây giờ tôi còn có chút chuyện, tôi đi
trước.” Nói xong quay đầu chạy thật nhanh
Hướng Vi như trút
được cơn giận, quay đầu lại gặp Chu Thần Dật đang nhìn cô, mới phát giác vừa rồi mình đã lợi dụng anh, sắc mặt liền đỏ lên, đôi tròng mắt chỉ
dám xoay chuyển xung quanh.
Chu Thần Dật nhíu mày một cái,
xoay người đi vào phòng bao, Hướng Vi đi theo phía sau vô cùng lúng
túng, muốn nói một câu gì đó, lại dường như nói cái gì cũng không được.
Trực tiếp bỏ đi, hình như cũng không được, chỉ đành phải đi vào theo
anh.
“Thần Dật, đây là bạn gái của cậu à?” Vị lớn tuổi kia
cười nói rồi nhìn Hướng Vi một cái, “Khó trách, mấy năm nay Thần Dật rất thong thả, thì ra là có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này.”
Vẻ mặt Hướng Vi không biết làm sao, muốn nói không phải, nhưng vừa rồi bên ngoài chính cô lại nói Chu Thần Dật là bạn trai mà.
Người bên trong lớn tuổi hơn Chu Thần Dật một chút, nghe vậy cũng cười rồi
nhìn Chu Thần Dật một chút, lại nhìn Hướng Vi một tí, coi như da mặt
Hướng Vi có dày đi nữa cũng không chịu cả phòng đang quan sát mình nha.
“Ha ha, người anh em, khó trách cậu chướng mắt em gái tôi, hóa ra là có cô
bạn gái xinh đẹp như vậy. Không giới thiêu với chúng tôi một chút sao?”
Một người đàn ông khác vỗ vỗ bả vai Thần Dật cười nói
Chu Thần Dật không lên tiếng, nhìn Hướng Vi một cái, nói: “Hướng Vi, qua đây ngồi đi.”
Hướng Vi ngồi ngay thẳng bên cạnh anh, người đàn ông vừa mới vỗ bả vai Thần
Dật cười nói với Hướng Vi, “Em gái tên gọi là Hướng Vi à, tuổi còn trẻ
mà đã làm tổng giám đốc rồi, thật lợi hại nha, ha ha…”
Hướng
Vi cười gượng, sắc mặt Chu Thần Dật có chút không tốt lắm, Hướng Vi suy
nghĩ không phải mình đã phá hư chuyện tốt của anh ấy rồi chứ, đời người
này thật là khổ mà…
Toàn thân Hướng Vi ngồi bên cạnh Chu Thần Dật không được tự nhiên, làm cho cô có nỗi khổ mà không thể nói ra đó
chính là, mấy người này vừa nhìn thấy cũng biết là mấy ông lớn, mỗi một
người đều cho rằng cô chính là bạn gái của anh ấy, Hướng Vi thật muốn
khóc mà.
Vị lớn tuổi kia rất hòa nhã nói chuyện nhà với Hướng Vi, hỏi người trong nhà làm gì, có anh chị em hay không, Hướng Vi thấy
gương mặt của Chu Thần Dật đen thui, cũng không dám bịa đặt nên thành
thật trả lời. Lại hỏi sao quen biết với Chu Thần Dật, cô trả lời cùng
anh lớn lên trong đại viện. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là
thanh mai trúc mã nha.
Bốn giờ chiều, bọn họ mới rời khỏi,
cuối cùng, vị lớn tuổi kia vỗ vỗ bả vai Chu Thần Dật, “Hôm nay sẽ cho
tiểu tử cậu nghỉ một ngày, nhớ tiếp đãi bạn gái cậu cho tốt.”
Chờ sau khi mấy người đó rời khỏi, Hướng Vi thấy gương mặt của anh vẫn còn
đen thui, cười gượng nói: “Thật xin lỗi anh Thần Dật em sai rồi.”
Chu Thần Dật nhìn cô, nói: “Em có lỗi gì? Không cần nói xin lỗi với anh.”
Hướng Vi ngớ ra, “Anh Thần Dật… Em không nên nói anh là bạn trai của em, việc này… Em không phải cố ý gây phiền toái cho anh đâu, tại vì em bị một
tên biến thái quấy rầy, nên mới… Anh Thần Dật, tha thứ cho em lần này có được không?”
Sắc mặt Chu Thần Dật càng đen hơn, “Em cái người ngu ngốc này, ra ngoài cũng không biết nhìn người.”
“Em… Chu Thần Dật, anh hung dữ cái gì mà hung dữ, chẳng qua chỉ là nhờ anh
làm lá chắn một chút, cũng không mất của anh miếng thịt nào mà.”
Chu Thần Dật híp mắt một cái, “Em vậy là có ý gì?”
“Hả… Không có, không có ý gì cả. Anh Thần Dật, anh xem, em vốn không phải là bạn gái anh, nên cũng không cần đưa em về.”
Chu Thần Dật nhíu mày, “Hướng Vi, em cho rằng chuyện này chỉ là trò đùa thôi sao!”
Hướng Vi chu miệng, “Anh Thần Dật, anh không thích em, em cũng không thích anh, như vậy thì có chuyện gì chứ.”
Chu Thần Dật nhìn Hướng Vi, mặt nghiêm túc nói: “Làm sao em biết được anh
sẽ không thích em, ai nói cho em biết là anh không thích em hả?”
Trong đầu Hướng Vi ầm một tiếng, “Việc này…Không đúng... Cái đó… Anh Thần Dật, anh đừng trêu em được không?”
Chu Thần Dật vuốt vuốt đầu cô, “Được rồi, đi thôi, anh đưa em về.”
“Không… Không cần, em… Em tự lái xe đến…” Nhìn mặt Chu Thần Dật càng ngày càng