80s toys - Atari. I still have
Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 10.00/10/210 lượt.

h lại tới ăn cơm chực đây.”

Thôi Mạn đẩy ông xã một cái, “Vi Vi, Quân Quân đã lên chưa, đứa nhỏ này bọn chị ở phía sau mà la réo không ngừng.”

Hướng Vi gật gật đầu, “Có lên rồi chị. Quân Quân…”

Bành Quân cầm súng của mình, rất có khí thế mà đi tới, cầm súng giơ lên ngắm bắn ba mình, “Giơ tay lên, không được nhúc nhích.”

Bành Chiêu nhìn con trai chằm chằm, vỗ đầu bé, “Xú tiểu tử, dám lấy súng ngắm bắn lão tử?”

Bành Quân cười hì hì, chạy tới ôm chân ba mình, “Ba ba, ba ba… Đây là dì Vi Vi mua cho con.”

Thôi Mạn nói: “Quân Quân, vậy con đã nói cám ơn dì chưa?”

Lúc này Bành Quân mới xấu hổ nhìn Hướng Vi, “Cám ơn dì Vi Vi.”

Mấy người vào phòng, Hướng Vi để bọn họ ở phòng khách, còn mình vào

phòng bếp nấu cơm. Tài nghệ nấu nướng của chị Mạn rất tệ, Hướng Vi cũng

không dám cho cô ấy vào, thức ăn mà để cho cô ấy làm là coi như xong,

Chu Thần Dật bước vào hỏi có cần anh giúp gì không, Hướng Vi lắc đầu,

chỉ bảo anh ở ngoài tiếp khách là được.

Vợ chồng Thôi Mạn ăn cơm rất vui vẻ, khen ngợi tài nghệ nấu nướng của

Hướng Vi rất tốt, Bành Quân vùi đầu liều mạng ăn, ăn đến nỗi dầu mỡ dính đầy trên miệng, Hướng Vi nghĩ tới đứa nhỏ này gặp phải người mẹ không

biết nấu ăn, thật là bi kịch mà!

Ba người này quả thật là tới đây ăn cơm chực, nói với Hướng Vi vài câu

xong thì trở về nhà, Hướng Vi nhìn bàn thức ăn sạch trơn, nhìn Chu Thần

Dật liếc mắt một cái, “Ngày thường bọn họ phải ăn cơm như thế nào vậy?

Nhìn Quân Quân vẫn còn nhỏ như thế, chị Mạn thật sự nên đi học nấu ăn

rồi.”

Chu Thần Dật vỗ vỗ tay bà xã, “Không có việc gì, bọn họ cũng không có

đói chết. Hôm nay em đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi, anh đi rửa chén.”

Hướng Vi là người rất ghét rửa chén, bạn bảo cô ấy nấu cơm thì được chứ

bảo cô rửa chén thì so với lên đoạn đầu đài còn khổ sở hơn. Hướng Vi rất ghét rửa chén dính dầu mỡ, vô cùng không thích, cho nên trong nhà từ

trước đến giờ đều do Chu Thần Dật rửa chén.

Hướng Vi đang vẽ nên không chú ý đến Chu Thần Dật, Chu Thần Dật rất khó

chịu, làm hòa thượng bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới được nếm qua thịt

bây giờ bắt anh phải ăn chay trở lại, anh có thể đồng ý sao? Dĩ nhiên là không thể nào.

Mới hoàn thành được hai bức tranh, Chu Thần Dật lập tức lấy hai bức

tranh lại, nói: “Ánh đèn này không thể so với ánh sáng tự nhiên, như vậy rất tổn hại đến mắt.”

Hướng Vi suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, nói: “Xếp lại đi, dù sao em cũng vẽ xong rồi. Mấy giờ rồi anh?”

“Tám giờ ba mươi rồi.”

Hướng Vi gật gật đầu, duỗi thắt lưng, nghiêng đầu nhìn Chu Thần Dật, “Anh nhìn em xong chưa?”

Chu Thần Dật cười cười, cởi áo khoác, đi tới ôm eo của cô, cúi đầu cọ cọ vào chóp mũi cô, hơi thở ấm áp phun lên mặt cô, “Em nói xem anh nhìn em để làm gì, hửm?”

Hướng Vi oán trách nhìn anh một cái, đưa tay cấu anh một phen, “Anh lại trêu chọc em!”

Chu Thần Dật kéo tay cô xuống, cắn lỗ tai cô, “Ngoan nào bảo bối, em không nhớ anh sao?”

Mặt Hướng Vi đỏ bừng, lắc đầu, “Không nhớ.”

“Bảo bối ~ đừng ăn ở hai lòng, anh biết em nhớ anh…”

“Ai nói em nhớ anh, toàn nói bừa.” Ngày ngày trôi qua rất nhanh đã đến ngày bảy tháng một, Hướng Vi suy

nghĩ mấy ngày, cuối cùng Hướng Vi vẫn quyết định nói chuyện ngày hôm đó

cho Chu Thần Dật biết, một chút cũng không sót, trong lòng Chu Thần Dật

thật sự rất khó chịu, dù gì cô và bạn trai cũ cũng đã từng có một đoạn

tình cảm tốt mà. Hướng Vi nghĩ đến ngày mai hai bên sẽ kí hợp đồng nên

cũng không dám cùng anh lăn qua lăn lại, chỉ có thể dùng tay giúp anh

giải quyết khiến Chu Thần Dật tức giận nói ngày mai sẽ dạy dỗ cô một

trận ra trò.

Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, đây là đầu tiên Hướng Vi và Lý Bác gặp lại nhau, bây giờ trông Lý Bác thành thục hơn trước kia rất nhiều,

vẫn đeo mắt kính như trước kia nhìn rất tao nhã và lịch sự nhìn anh càng tăng thêm sức quyến rũ của đàn ông.

Trước khi bắt đầu bàn bạc, hai bên bắt tay nhau, trên mặt Hướng Vi mang

theo nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt cũng không dừng lại trên người Lý

Bác quá lâu.

Thời gian bàn bạc cũng không tốn bao lâu, hôm nay Lý Bác tới chủ yếu là

để gặp Hướng Vi nên mới lấy lý do bàn bạc công việc, sau đó là việc

riêng rồi. Anh cũng không vội vàng tìm cô nói chuyện, mà chỉ liên tục âm thầm quan sát cô, đã nhiều năm rồi không gặp, dáng vẻ của cô càng ngày

càng xinh đẹp và có khí chất.

Thừa dịp mọi người không chú ý, Lý Bác nhìn Hướng Vi nói: “Mấy năm nay em sống thế nào?”

Hướng Vi cười cười, gật đầu, “Tốt lắm. Vậy còn anh?”

Lý Bác mím môi không trả lời. Hướng Vi cười cười, cũng không nói lời nào, mở to mắt nhìn Julie.

Sắc mặt Lý Bác bình tĩnh trở lại, nói với Hướng Vi: “Chúng ta ra ngoài

kia nói chuyện một chút đi.” Nói xong cũng không chờ Hướng Vi trả lời

trực tiếp đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Nhìn vẻ mặt Hướng Vi không được tốt lắm, cô không hề nghĩ sẽ cùng anh ấy gặp mặt nói chuyện riêng, Julie lặng lẽ bóp vai Hướng Vi, “Em đi đi…”

Hướng Vi lắc đầu, “Không cần thiết đâu.”

“Vi Vi, chị thấy anh ấy dường như vẫn chưa hết tình cảm với em. Em…”

“Chị Julie, em đã có bạn trai rồi, em cũng không muốn khiến Chu Thần D