
ầm ĩ nữa xem anh dạy dỗ
em như thế nào.” Chu Thần Dật vừa nói vừa nhìn chằm chằm Hướng Vi.
Hướng Vi chỉ cảm thấy ánh mắt ấy vô cùng nóng bức, hơi ngượng ngùng xoay đầu, “Đi ăn cơm. Em đói bụng, buổi trưa em không ăn gì nhiều cả.”
Dù sao sự việc cũng đã định, Chu Thần Dật bình thản ăn cơm, nhưng tâm lý Hướng Vi lại không ổn, lúc ăn cơm thiếu chút nữa vùi đầu vào chén cơm
luôn rồi. Chu Thần Dật nhìn dáng vẻ của cô, khóe miệng vểnh lên, lựa lúc cô không nhìn thấy điều chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Ăn cơm ngon
không? Nhìn xem đầu em cũng muốn dán vào trong chén rồi. Ăn nhiều một
chút, nhìn em rất gầy.” Vừa nói vừa gắp mỗi loại một chút thức ăn vào
trong chén cho cô.
Hướng Vi cầm đũa hất hất thức ăn trong chén, có chút tức giận trừng mắt
nhìn anh. Chu Thần Dật làm bộ nghiêm mặt, “Nếu như em không muốn thì
thôi.”
Hướng Vi đặt đũa xuống, có chút buồn bực nói: “Ai nói em không muốn.”
“Vậy sao em chỉ ăn cơm mà không ăn đồ ăn, cũng không thèm nói chuyện với anh.”
Hướng Vi chu miệng, hai hàng lông mày nhăn lại, cầm đũa dùng sức đâm
thức ăn trong chén, “Anh nghĩ em giống như anh sao, là do em hồi hộp
được chưa!”
Chu Thần Dật thấy cô thật sự nổi giận, cũng không dám trêu chọc cô nữa,
vỗ vỗ tay trái của cô, “Ngoan, không phải còn có anh ở đây sao. Ăn cơm
trước đi, những chuyện còn lại giao cho anh.”
Lúc này sắc mặt Hướng Vi mới dãn ra, ngẩng đầu nhìn anh, “Đây chính là anh nói đó nha, vậy anh rửa chén đi.”
Hai người ăn cơm xong, Chu Thần Dật ở phòng bếp rửa chén đũa. Trong lòng Hướng Vi hồi hộp, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào phòng bếp, chỉ nghe
thấy âm thanh đang rửa chén và tiếng nước chảy ào ào.
Hướng Vi nghĩ chắc một lát nữa anh mới ra, rón rén đi vào phòng kế bên,
lấy chai rượu hôm qua vẫn chưa uống hết ra, cũng không dám uống nhiều,
tùy tiện uống hai miếng liền vội vàng cất rượu vào chỗ cũ, rồi chạy về
ngồi trên sa-lon xem ti vi.
Chu Thần Dật rửa chén đũa xong ra ngoài, thấy Hướng Vi ngồi ngay ngắn
trên sa-lon xem ti vi, có chút hoài nghi nhìn cô một cái, lại đến phòng
kế bên nhìn một chút, hỏi Hướng Vi, “Không phải em thừa dịp anh rửa chén mà chạy vào uống trộm rượu đấy chứ?”
Hướng Vi vội vàng lắc đầu, “Không có, em thề, tuyệt đối không có.”
Chu Thần Dật nhìn thời gian, mới vừa đúng bảy giờ, đi đến ngồi bên cạnh
Hướng Vi, lấy điều khiển từ xa bấm đến kênh tin tức. Hướng Vi ngồi bên
cạnh vừa lén lút nhìn anh, vừa lặng lẽ xê dịch ra bên kia một chút, mới
dịch chuyển được hai bước đã bị Chu Thần Dật bắt lại, trực tiếp ngã ngồi vào trong lòng anh.
Hai tay Chu Thần Dật vòng qua ôm cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, “Xem tin tức một chút đi.”
Hướng Vi ừ một tiếng, toàn thân thả lỏng, cả người đều vùi trong ngực
anh, sống lưng chống đỡ lồng ngực ấm áp của anh. Suy nghĩ của Hướng Vi
đã sớm bay ra ngoài không gian rồi đâu còn tâm trí mà xem tin tức, trong lỗ tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn và tiếng hít thở của anh mà
thôi. Lúc ban đầu, mặc kệ là hai người có giả vờ hay không nhưng ít nhất còn có thể xem ti vi, vậy mà khoảng mười phút trôi qua, liền chống đỡ
không được nữa rồi.
Chu Thần Dật cúi đầu xuống hôn lên má cô, hóc-môn bắt đầu hấp dẫn lẫn
nhau, Hướng Vi xoay người hai vòng lên ôm cổ anh, môi lưỡi dây dưa, thở
dốc ồ ồ, bàn tay vốn đang đặt bên hông Hướng Vi đã từ từ luồn vào trong
quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn bóng.
Tay anh có phần thô ráp, đây là vết chai do huấn luyện một thời gian dài tạo thành, nhẹ nhàng lướt qua da thịt mềm mại, gợi lên cảm giác kích
thích. Ánh mắt Hướng Vi mơ màng, cảm giác môi của anh mang theo lửa nóng chết người, dọc theo cổ cô chậm rãi hôn sâu xuống, còn một tay kia lại
vuốt ve dọc theo sống lưng, lúc đụng đến ba hàng khuy áo, nhẹ nhàng đẩy
ra, chậm rãi khoác lên một bên khuôn ngực đầy đặn…
Dục vọng khiến cho hai gò má cô đỏ bừng, hô hấp dồn dập, chỉ có thể vô
lực ôm cổ và tựa vào lòng anh, mọi thứ dường như đã cách cô rất xa, chỉ
còn lại sao động xa lạ khiến cô không nhịn được mà giãy dụa thân thể.
“Chương trình ‘Bản tin thời sự’ đến đây xin kết thúc, cảm ơn mọi người
đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!” Âm thanh
người dẫn chương trình truyền đến, giống như cách mấy đời, âm nhạc kết
thúc chương trình vang lên, Hướng Vi phục hồi lại tinh thần, có chút xấu hổ trừng to mắt, giờ phút này vật kia đang chĩa vào người khiến cho
trái tim cô đập điên cuồng, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế
nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh.
Chu Thần Dật ngẩng đầu lên, bởi vì bị nhiễm một tầng dục vọng mà đôi mắt hẹp dài có chút mông lung, Chu Thần Dật cọ xát gương mặt cô, “Chúng ta
vào giường nhé?”
Hơi thở nóng rực phun lên mặt Hướng Vi, khiến đầu cô có chút choáng
váng, chỉ có thể gật gật đầu. Chu Thần Dật ôm cô, trong tay cầm theo túi nilon đã mua lúc nãy, đi thẳng vào trong phòng, ngay cả ti vi cũng
chẳng muốn tắt.
“Ti vi còn chưa tắt kìa.” Đầu Hướng Vi úp sấp trên vai anh, lên tiếng
nhắc nhở. Nhưng mà không nghĩ tới âm thanh vừa phát ra lại mềm mại yếu
ớt chứ không mạnh mẽ như ngày thường.
Chu