
Thần Dật đá bay cửa phòng rồi bước vào, “Đợi lát nữa anh sẽ đi tắt.” Nói xong liền ôm Hướng Vi đi tới giường.
Lúc nãy Hướng Vi có uống tí rượu nên bây giờ đầu có chút choáng váng, bị đè ở phía dưới ý thức lại càng mê mang, quần áo bị cởi lúc nào cũng
không rõ ràng lắm, dù sao chờ cô hồi phục lại tinh thần, đối phương đã
trần truồng nửa người trên, quần cũng không thấy đâu, chỉ còn dư lại một cái quần lót căng chặt thành cái lều nhỏ.
Hướng Vi cảm thấy máu nóng toàn thân đều bốc lên trên mặt, ánh đèn sáng
chói khiến cô không thể thả lỏng được, Hướng Vi một tay che mặt, một tay che trước ngực, “Tắt đèn trước đã…”
Chu Thần Dật cười cười, tắt đèn lớn, chỉ có điều vẫn bật đèn trên tường, ánh đèn màu da cam khiến cho người ta cảm giác được một vầng sáng nhu
hòa. Hướng Vi lặng lẽ hé tay ra nhìn anh, da thịt màu lúa mạch bóng
loáng dưới ánh đèn lấp lánh, bả vai rộng lớn, cơ bụng tám khối, cặp mông vểnh lên… Vì anh đưa lưng về phía ánh đèn trên tường nên khuôn mặt
trong bóng tối nhìn có chút mơ hồ, đôi mắt hẹp dài mang theo dục vọng
nhìn cô chằm chằm, từng bước một đi về phía cô…
Chu Thần Dật kéo tay cô đang che mặt xuống, hôn hai gò má, rồi dần đàn
xuống phía dưới, dọc theo cổ, xương quai xanh, trượt đến hai ngọn núi,
khẽ cắn, mút thỏa thích… Một bàn tay lướt qua bụng di chuyển xuống phía
dưới, khiêu khích cảnh đẹp sâu trong rừng rậm…
Ý thức Hướng Vi mơ hồ, trong miệng phát ra những tiếng ngâm nga như mèo
kêu, không tự chủ được mà co hai chân lại… Chu Thần Dật lật người cô
lại, để cho cô nằm úp sấp trên giường, đầu lưỡi vẽ vòng tròn trên sống
lưng cô, dọc theo hai vai một đường hôn xuống… Đợi đến khi anh cảm thấy
vừa đủ, mới cầm lấy cái hộp đang để bên cạnh qua, đưa tay mở ra cho vào… Một tay vuốt ve toàn thân cô, một tay lại cọ xát trong u cốc, mở rộng…
Ngón tay tiến vào, cảm giác khó chịu qua đi rất nhanh, Hướng Vi từ từ
bắt đầu thích ứng nhịp điệu của anh… Nước nhờn chảy ra ướt sũng, Chu
Thần Dật mới lật cô lại, nâng một chân cô lên, bỗng chốc tiến thẳng vào.
Bất ngờ xảy ra xâm nhập, đau đớn khiến Hướng Vi bật khóc oa oa, chỉ cảm
thấy bị dao cắt cũng không đau đớn như vậy. Chu Thàn Dật nhẹ nhàng liếm
nước mắt của cô, tỉ mỉ hôn môi cô, vừa cọ xát vừa an ủi, “Ngoan, lập tức sẽ không đau nữa.”
“Bảo bối, anh yêu em…”
“Bảo bối, có cảm giác được hiện tại anh đang ở trong thân thể em không, hửm…?”
--- ---
Mọi việc diễn ra như thế khiến Hướng Vi rất thẹn thùng, nhưng ngược lại
thật sự là hóa giải bớt một phần tâm tình khẩn trương của cô, cộng thêm
tác dụng tê dại của rượu, không bao lâu sau cũng thích ứng được. Cùng
anh thúc đẩy từng chút, từng chút một, mãi đến khi tiến vào hoàn toàn,
ngập sâu trong người cô, lần này Hướng Vi cũng không kêu đau nữa mà chỉ
là rên rỉ nhìn anh… Làm thêm vài lần, rút ra rồi đút vào, sau khi chuyển động một hồi, bên trong dường như đã thích ứng, Hướng Vi có chút cảm
giác, hai tay bắt đầu vuốt ve sống lưng anh… Tiếng thở dốc nặng nề,
tiếng ngâm nga lưu luyến thì thào nhỏ nhẹ, cuối cùng hòa tan vào trong
ánh đèn màu da cam…. Editor: TRẦN THU LỆ
Ngày hôm sau, lúc Hướng Vi tỉnh lại đã là buổi trưa, ngồi trên giường
một hồi rồi mới lấy quần áo được sắp xếp gọn gàng bên cạnh mặc vào. Lúc
bò xuống giường, hai chân run lên, miệng Hướng Vi không khỏi mắng vài
câu. Hướng Vi đã đói bụng đến nổi phát ra tiếng ục… ục, di chuyển đến
phòng khách có chút khó khăn, thức ăn trên bàn ăn đã nguội lạnh, Hướng
Vi đành phải bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi mới ăn.
Ăn cơm xong, Hướng Vi khôi phục lại chút tinh thần, nhưng cả người vẫn
mệt mỏi muốn chết, gọi điện thoại cho chị Julie, nói cô không được thoải mái nên ngày mai mới có thể đi làm được. Julie an ủi cô vài câu, bảo cô phải nghỉ chơi cho khỏe, không cần phải gấp gáp chuyện công việc.
Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon ngẩn người, cô cứ như vậy mà giao bản thân mình cho anh! Đối với chuyện tối hôm qua, cô cũng không phải là loại
người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, tuy lúc
vừa mới bắt đầu đau muốn chết, nhưng nửa phần sau coi như cô cũng cảm
nhận được một chút gọi là “Cá nước thân mật”. Toàn bộ quá trình Chu Thần Dật đều có vẻ rất để ý đến cảm nhận của cô, cũng không hề một mực theo
đuổi hứng thú của bản thân, về điểm này, Hướng Vi vẫn rất thỏa mãn.
Nhưng mà đối với một người có sức chịu đựng và khí lực bền bỉ, Hướng Vi
buồn bực, cô không phải là đối thủ của anh ấy! Càng làm cho Hướng Vi xấu hổ thêm nữa là, ở trên giường người này toàn nói những lời thô tục, so
với con người ăn nói thường ngày của anh thật sự là kém quá xa!
Ngồi trên ghế sa-lon ngây người một hồi, Hướng Vi thật sự mệt muốn chết, bò đi ngâm nước nóng sau đó về phòng đi ngủ. Tuy tối hôm qua chỉ làm có hai lần, nhưng cũng đã vét hết sạch toàn bộ khí lực của cô rồi, tiếp
lần sau nữa cô chẳng còn chút khí lực nào, thậm chí còn để anh ôm cô vào phòng tắm tắm cho mình.
Buổi chiều Chu Thần Dật gọi điện thoại cho cô nói hôm nay anh không thể
về được, bảo cô đừng chờ anh. Ngoài miệng Hướng Vi liên tục xưng vâng
nhưng trong