
không được thoải mái, có cần thì đi tìm bên ngoài, có chia tay cũng không cần phải đánh nhau.”
Hướng Vi đầu đầy vạch đen, “Vâng, đúng rồi. Chị trâu bò, chị lợi hại được chưa. Ngày mai anh ấy sẽ đến đón em, chị Julie chị cũng đừng có bày cái sắc mặt khó chịu mà nhìn anh ấy, khiến em ở giữa rất khó xử.”
“Được, dù sao thì anh ấy cũng là ba nuôi của Tiểu đậu đỏ, chị còn đang hy vọng Tiểu đậu đỏ trở về sẽ hung hăng bóc lột anh ấy một phen đây.”
Hướng Vi đắc dĩ nhìn Julie, “Chị Julie, không có ai giống như chị vậy.”
Ngày hôm sau, bởi vì Julie còn có việc ở lại công ty nên không có nhà, lúc Chu Thần Dật tới thì Hướng Vi đã thu dọn xong, sau khi hai người qua bên đó xong thì nấu hai tô mì coi như xong bữa.
Bắt đầu sống chung một lần nữa, Hướng Vi đã quen với việc có đàn ông trong nhà, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua cũng có tư vị, có đôi khi Hướng Vi và Chu Thần Dật cũng đến nhà Thôi Mạn ăn cơm, rồi đi gặp mấy người đồng đội của anh. Thôi Mạn thấy hai người làm hòa nhanh như vậy thì cười không khép miệng lại được, trước mặt Hướng Vi còn dạy dỗ Chu Thần Dật hai lần, khiến con trai chị Mạn mỗi lần nhìn thấy Chu Thần Dật đều vỗ tay hô đánh, đánh.
Giữa tháng mười hai, bản quyền phim truyền hình của Hướng Vi đã được bán đi, nhưng vẫn có một ít đạo diễn muốn được gặp mặt để bàn bạc, vốn dĩ Hướng Vi không muốn tham gia, nhưng Julie nói cô như vậy thì mọi người sẽ nói cô làm bộ làm tịch, vì vậy Hướng Vi mới miễn cưỡng đi gặp. Sau khi hai bên ký hợp đồng xong thì đi ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm một hồi, thú vị là nhóm đạo diễn này lại chính là nhóm đạo diễn mà năm đó Hướng Vi bán kịch bản lần đầu tiên.
Ngày hai mươi tháng mười hai, Hướng Vi vừa đến công ty, Julie vừa cười vừa đi đến phòng của cô, “Vi Vi, có tin tốt muốn nói cho em biết, có muốn nghe hay không?”
Hướng Vi vừa mở máy tính lên vừa cười nói: “Hả… Chị Julie, chẳng lẽ Tiểu đậu đỏ đã về rồi à?”
“Qua lễ giáng sinh Tiểu đậu đỏ mới về. Tin tức chị muốn nói chính là, hì hì… Long Đằng muốn dùng kịch bản của chúng ta để làm thành trò chơi, sẵn tiện nói cho em biết người yêu năm đó của em đã trở lại.”
Hướng Vi dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn Julie, “Hả… Vậy chị hãy phụ trách bàn bạc những chuyện có liên quan đi.”
“Này, em còn giả bộ với chị làm gì, bạn trai trước của em đã trở lại nha. Em không muốn một chút gì về anh ta sao?”
Hướng Vi cười cười, “Chị Julie, bây giờ em đã có bạn trai, còn nữa vài năm trước Lý Bác đã kết hôn rồi. Em và anh ta đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa!”
“Chậc chậc… Lòng dạ thật là tàn nhẫn nha. Chị cũng không đùa em, nói cho em biết, Lý Bác muốn gặp mặt em, vậy theo em có nên gặp hay không?” Julie lấy ra một tờ giấy để lên trên bàn làm việc, “Đây là số điện thoại liên lạc của anh ta. Không còn chuyện gì nữa thì chị đi làm việc của chị đây.”
Julie vừa mới bước đi được vài bước, Hướng Vi liền gọi cô lại, “Chị Julie, em muốn hỏi, ngoài Long Đằng ra thì còn có công ty nào muốn mua bản quyền kịch bản của chúng ta nữa không?”
Julie nghĩ nghĩ, “Có, làm sao vậy…?”
Hướng Vi nhìn Julie, “Thôi đi, tặng cho Long Đằng, hóa đơn này chúng ta không cần tính tiền.”
“Em…”
“Chị Julie, làm phiền chị rồi. Chị phải biết là em nợ anh ta.”
“Ôi… Thôi, chị để cho em xử lý vậy. Đúng rồi, anh ta hỏi số điện thoại của em, chị… Đã nói cho anh ta rồi, có chuyện gì thì em hãy gặp mặt anh ta mà nói cho rõ ràng, về phần Chu Thần Dật, tự em suy nghĩ đi. Chị ra ngoài trước.”
Hướng Vi mờ mịt nhìn Julie một trận, cuối cùng chỉ biết thở dài, “Em biết rồi.”
Julie gật gật đầu, đi ra ngoài. Hướng Vi ngồi trên ghế, đưa một tay lấy tờ giấy lên nhìn thoáng qua, rồi ném vào thùng rác luôn.
Hôm nay Hướng Vi trở về đặc biệt sớm, vừa về đến nhà Hướng Vi liền đeo tạp dề, bắt đầu rửa rau nấu cơm. Đợi đến khi Chu Thần Dật trở về, trên bàn đã bày sẵn cơm lành canh ngọt, và một chai rượu vang đã mở sẵn.
Chu Thần Dật cởi áo khoác, nhìn Hướng Vi, “Hôm nay là ngày gì mà làm nhiều món ăn như vậy?”
Hướng Vi cười cười, bước tới cầm lấy áo khoác của anh treo lên, “Không có gì, em ngứa tay thôi, nhìn xem tay nghề của em thế nào, không thể sánh bằng anh đâu.”
Chu Thần Dật vuốt vuốt đầu cô, “Bà xã đại nhân làm đồ ăn nhất định là ngon hơn anh rồi. Anh muốn ném thử.” Vừa nói vừa cúi đầu hôn lên môi Hướng Vi một cái.
“Đi, đi, nhanh đi rửa tay rồi trở lại ăn cơm, bớt lắm mồm, nếu ngon em sẽ cho anh ăn hết sạch luôn.”
Khóe miệng Chu Thần Dật giật giật, “Ăn hết sạch? Đã ăn hết rồi anh làm gì còn khí lực mà ăn em?”
“Anh nói bậy bạ cái gì thế? Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm.”
“Chỉ nhìn mà không cho anh ăn, giờ anh nói còn không được sao.”
“Chu, Thần, Dật anh ngứa da có phải không?” Hướng Vi ngoài cười nhưng trong không cười đưa tay cầm lấy cây chổi lông gà để một bên huơ huơ.
“Anh sai rồi, anh sai rồi… Nói bậy, nói bậy.” Chu Thần Dật vội vàng chạy vào phòng bếp rửa tay ngay.
Chu Thần Dật đi ra, Hướng Vi đã rót cho mỗi người một ly rượu vang, “Tới nếm thử đi, đây là rượu năm 86 đấy, em đã lấy mấy chai rượu tốt của chị Julie đem qua đây luôn, hi hi… Tuyệt đối không thể tiện nghi cho mộ