
Dật ngồi chồm hổm trước mặt Hướng Vi nói.
“Không muốn…” Ánh mắt Hướng Vi mơ hồ, ngồi trên mặt đất chứ không chịu đứng lên.
Chu Thần Dật nhìn chằm chằm cô một hồi, trực tiếp xé rách quần áo của cô rồi ôm cô vào phòng tắm, nước trong bồn còn nóng hổi, Chu Thần Dật đem
Hướng Vi lột sạch sẽ rồi ôm vào, lấy thêm một ít sữa tắm cho cô, Hướng
Vi không ngừng ầm ĩ với anh, cảm thấy thú vị nên lấy tay đập nước văng
tung tóe, làm cho Chu Thần Dật ướt nhẹp.
Chu Thần Dật dở khóc dở cười, lúc nãy đã bị cô ói lên, bây giờ toàn thân ướt nhẹp mà cô còn ở đó cười khúc khích, lại càng vui vẻ đập nước nữa
chứ. Chu Thần Dật thật không biết phải làm sao, không thể không cởi áo
sơ mi ra, chỉ giữ lại độc chiếc quần lót rồi tiếp tục ngồi chồm hổm tắm
cho cô. Dáng người của Hướng Vi rất chuẩn, cúp ngực 32C, eo thon nhỏ,
cộng thêm làn da trơn nhẵn, bởi vì uống say mà đôi mắt to ướt sũng nhìn
anh cười khúc khích, Chu Thần Dật rất sầu não nha, người đẹp trước mặt
mà anh lại không thể làm gì, còn phải đề phòng cô gái này quấy rối. Thật vất vả mới tắm xong cho cô, lau khô người, mặc đại cho cô bộ áo ngủ,
Chu Thần Dật vội vàng ôm tiểu quỷ gây chuyện này vào phòng ngủ, rồi mới
vọt về tắm nước lạnh, lại vội vàng trở về xem cô có gây ầm ĩ hay không.
Hướng Vi mặc áo ngủ lăn qua lăn lại trên giường, xíu chút nữa là té
xuống đất, Chu Thần Dật đau đầu, cô gái này uống rượu vào rồi thì phẩm
hạnh cực kì kém mà. Cũng may mắn cho Chu Thần Dật là hôm nay cô gái này
không có gào khóc khan cả giọng, nếu không anh lại có cơ hội bận rộn một phen, nhớ ngày đó vì chăm sóc cho Hướng Vi mà hôm sau, Julie phải đến
từng nhà hàng xóm để nói xin lỗi.
Chu Thần Dật vội vàng đi tới giường, đè Hướng Vi lại thật tốt để cho cô không được lộn xộn, “Vi Vi, đừng quậy nữa, mau ngủ đi.”
Chu Thần Dật tắt đèn ở đầu giường, ôm cô thật chặc vào trong ngực, để
cho cô khỏi lộn xộn. Hướng Vi xê dịch không được nên ổn định một chút
nhưng một cái tay lại sờ loạn trên người anh. Chu Thần Dật bị cô chọc
nổi lên phản ứng, vội vàng kéo tay cô, “Em có còn muốn ngủ nữa không, cả một buổi tối ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ! Mau ngủ cho anh.”
Hướng Vi mở to mắt nhìn Chu Thần Dật, chui đầu vào trong ngực anh, “Thần Dật…”
Chu Thần Dật thở dài, vuốt vuốt sống lưng của cô, “Ngoan, mau ngủ đi,
ngày mai còn phải dậy sớm nữa.” Chu Thần Dật đâu có nghĩ tới anh vừa nói xong, cô gái này càng ầm ĩ hơn nữa.
Chu Thần Dật thật sự muốn điên rồi, vội vàng cố định Hướng Vi lại, “Mau ngủ đi, đẫ mấy giờ rồi mà em còn lộn xộn hả.”
Không biết Hướng Vi bị cái gì kích động, lập tức đánh anh, Chu Thần Dật
tức muốn hộc máu, “Tại sao hôm nay em lại ầm ĩ như vậy, hả?”
“Chu Thần Dật, anh căn bản là không yêu em.”
Khóe miệng Chu Thần Dật giật giật, “Anh làm sao không yêu em? Mẹ nó, anh yêu em nhiều năm như vậy dễ dàng lắm sao, cả buổi tối em phát điên cái
gì.”
“Đánh rắm, nếu như anh yêu em thì tại tại sao lại không chạm vào người
em? Rõ ràng anh có phản ứng, nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng chạm
qua em, em khiến anh ghét bỏ như vậy sao? Nói cái gì mà yêu em, anh
chính là muốn đùa giỡn em mà thôi, Chu Thần Dật, em cũng không phải là
thú cưng của anh nuôi, anh muốn gọi đến thì đến, không muốn thì không
cần… Ô ô… Em muốn về nhà, em không muốn yêu đương với anh nữa, ô ô…”
Đối mặt với chỉ trích của Hướng Vi, Chu Thần Dật cảm thấy thật oan uổng
mà, “Vi Vi, anh không động vào em là muốn để cho em thích ứng một thời
gian, em là người quan trọng với anh nên anh quý trọng em, không muốn
làm cho em cảm thấy em không đáng giá như vậy, anh cùng với em cũng
không phải chỉ là muốn lên giường với em, rốt cuộc em có hiểu không hả?
Em vẫn còn chưa có chuẩn bị tốt. Ngoan, nghe lời anh, trước hết ngủ cái
đã.”
“Từ trước đến giờ, anh cũng chưa từng hỏi em nghĩ như thế nào, em đã nói rồi em muốn cùng anh sống qua thật tốt nhưng mà anh thì sao? Chính anh
nói đi, người phụ nữ kia là ai? Em đã thấy tất cả rồi, ô ô… Cô ta có
quan hệ với anh, Chu Thần Dật, anh lừa em, anh gạt em…” Hướng Vi càng
nói càng oan ức, vừa khóc vừa ầm ĩ với Chu Thần Dật.
“Anh gạt em khi nào chứ. Ngoan, em uống say rồi.”
“Chính là anh gạt em, gạt em, tự anh nói đi, Hoàng Oánh là ai? Đừng nói
là anh không biết, từ đầu đến cuối em chính là đại ngốc, bị anh lừa gạt
vây quanh, nếu như anh đã có cô ta rồi thì tại sao còn đến trêu chọc em… Em chính là đại ngốc… Ô ô… Em chính là đại ngốc…”
Chu Thần Dật xoay người ngồi dậy một cái, “Tại sao em lại biết cô ta? Cô ta tới tìm em sao? Chết tiệt, Vi Vi, bắt đầu từ năm em quay về, anh
chưa từng động qua bất kì người phụ nữ nào.”
Hướng Vi không nói lời nào, chỉ một mực khóc, khóc một trận quả thực có
chút mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Chu Thần Dật ngồi trên ghế sa-lon một
đêm…
Sáng hôm sau tỉnh lại, Hướng Vi ầm ĩ nên đầu có chút đau, Chu Thần Dật
không có ở nhà, Hướng Vi mở cửa phòng, thấy bữa sáng được để trên bàn
như thường ngày. Đối với chuyện tối qua, Hướng Vi vẫn còn có chút ấn
tượng, rốt cuộc cô cũng đã nói ra rồi. Hướng Vi thở dài, rửa mặt xong ra ngoài dựa lưng vào ghế thả th