
ghỉ ngơi cho tốt. Vi Vi, thật xin lỗi…”
Hướng Vi dừng bước chân một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại, đẩy cửa
phòng ra rồi một tiếng phịch đóng cửa lại. Chu Thần Dật ngồi trên ghế
một hồi, trong đầu có chút buồn phiền, năm đó còn trẻ nông cạn nên làm
chuyện sai lầm. Khi đó anh cũng không nghĩ tới chẳng qua chỉ về nhà một
chuyến, cô bé buồn buồn ngày trước đã lớn lên thành cô gái duyên dáng
yêu kiều, Tiếu Sinh Sinh đứng trong phòng khách nhìn anh từ trên lầu đi
xuống, lúc đó anh không chú ý tới cô ta trực tiếp vứt khăn lông trên ghế sa-lon… Liếc mắt một cái đã là thế sự xoay vần.
Chu Thần Dật thở dài, quá khứ cuối cùng cũng qua, anh không thể nào thay đổi được, như thế, Vi Vi, em có
bằng lòng giao trái tim mình cho anh không? Anh không nghĩ Hướng Vi đã
từng yêu, trong ấn tượng của anh, trong nhà bác Hướng gia giáo rất
nghiêm khắc, trong mắt mọi người Hướng Vi luôn luôn là một cô bé rất nhu thuận và ngoan ngoãn, nếu như hôm nay không phải cô nói ra, phỏng chừng vĩnh viễn anh cũng sẽ không biết. Chu Thần Dật híp mắt một cái, tay nắm chặt thành quyền rồi lại buông ra, lại nói anh thì có tư cách gì mà đi
ghen tị, trong những năm ấy, mình căn bản là chưa từng tham dự vào cuộc
sống của cô, mình có thể chờ đợi cô ấy nhiều năm như vậy, thì còn có cái gì mà không thể chờ thêm nữa! Điều duy nhất đáng giận chính là kẻ nào
là mối tình đầu của Hướng Vi kìa, thật sự là đáng ghét mà, mặc dù Hướng
Vi chưa nói tên người đó ra nhưng trong lòng Chu Thần Dật lại âm thầm
hận cái tên đàn ông nhiều năm trước một phen. Dù đàn ông có rộng lượng
đến đâu đi nữa nếu gặp được người phụ nữ mình thích thì cũng trở nên hẹp hòi.
Trong cuộc sống của Hướng Vi trừ nhiều thêm một người đàn ông ra thì đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng trước mắt cô cũng không muốn
nói quan hệ giữa cô và Chu Thần Dật cho ba mẹ biết, cũng dặn dò Chu Thần Dật không tới mức cuối cùng không thể nói cho người của Chu gia biết.
Hướng Vi có suy nghĩ của mình, hiện tại hai người chỉ là thử sống chung, không tới kết quả cuối cùng, nếu bây giờ để cho hai nhà biết mà cuối
cùng không thành thì rất lúng túng, dù sao tình cảm qua lại của nhà vẫn
rất tốt mà.
Hướng Vi là người không thích dính lấy đối phương, cô có chuyện bận rộn
của cô, mà Chu Thần Dật cũng có việc phải làm, làm sao có thời gian mà ở chung một chỗ! Nhưng mà bất kể nói thế nào đi nữa thì mỗi ngày hai
người cũng sẽ về cùng ăn một bữa cơm, rồi cùng ra ngoài một chuyến,
nhưng đến buổi tối Chu Thần Dật vẫn trở về quân đội để ngủ. Hướng Vi cô
đúng là vẫn chưa muốn phát triển nhanh như vậy.
Khoảng một tuần sau, Hướng Vi gọi điện cho Chu Thần Dật nói tuần này sẽ
không về, muốn đến thăm Tiểu đậu đỏ, ở lại chỗ của chị Julie, bảo anh tự mình giải quyết cơm nước.
Đã mấy ngày Tiểu đậu đỏ không gặp mẹ nuôi, bây giờ nhìn thấy mẹ nuôi,
liên tục dính lấy Hướng Vi không buông tay. Julie cười híp mắt nhìn
Hướng Vi, có trời mới biết bởi vì cô thiết kế Hướng Vi mà mấy đó cô lo
lắng đề phòng, chỉ sợ Hướng Vi buồn bực cô, cũng may Hướng Vi không vì
chuyện này mà giận cô, nhiều nhất chính là mấy ngày đó hễ cứ gặp cô là
nhìn chằm chằm, nhưng Julie cô là ai chứ, nhìn con trai của cô đi thì
biết, Julie cứ ở bên cạnh Hướng Vi dốc sức ăn vạ, lại cộng thêm một Tiểu đậu đỏ đáng yêu nữa chứ. Tuy là lúc ban đầu Hướng Vi cũng có chút buồn
phiền cô, nhưng chung quy cũng vì tình cảm chị em với Julie nên liền
thoải mái tha thứ cho cô.
Julie nghe Hướng Vi nói muốn ở đây mấy ngày, khóe miệng liền giật giật,
“Chị thì không sao cả, nhưng mà chị dám đảm bảo, ngày mai vị kia nhà em
sẽ giết đến đây ngay.”
Theo Julie, dù sao thì hai người đã chung một chỗ rồi thì cũng nên tính
làm gì đi chứ. Trong suy nghĩ của cô, suy cho cùng Chu Thần Dật cũng là
quân nhân, so với những người khác trong xã hội thì ở phương diện nào đó nhất định phải tự gò bó, chỉ có điều, đàn ông mà, lại là người đàn ông
bị đè nén nhiều năm như vậy, mọi người đều là người trưởng thành và có
hiểu biết. Phen này xem ra, quả đào mật Hướng Vi đã trưởng thành này đã
bị Chu Thần Dật gặm hết ngay cả mảnh vụn cũng không còn rồi. Cho nên
Hướng Vi muốn qua đây ở vài ngày, trong mắt Julie lại biến thành một
tầng hàm ý khác, nhất định là Hướng Vi không chịu nổi nên mới trốn anh
ấy chạy sang bên này, chỉ có điều là Julie cũng chỉ thầm nói tuần này
Thần Dật chắc là sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Hướng Vi và cô không giống nhau, đối với chuyện này Hướng Vi vô cùng ngây thơ, khi ấy đã làm cho Julie cảm thấy kinh ngạc biết bao nhiêu, cô còn nói thẳng là do
Hướng Vi cô tự ngược, trước kia nói muốn dẫn Hướng Vi ra ngoài “Trải sự
đời”, nhưng Hướng Vi không bao giờ đi theo cô.
Nếu giờ phút này, Hướng Vi biết trong lòng Julie đang suy nghĩ những gì, phỏng chừng sẽ xông tới cho Julie một trận mất.
Hướng Vi nhún vai, “Em là một người độc lập, anh ấy không thể quản lý em được.” Hướng Vi nhìn vẻ mặt ấy của Julie, nhíu mày, “Chị Julie, có phải chị không muốn để em ở lại đây?”
Julie vội vàng nói: “Làm gì có, em có thể đến đây dĩ nhiên là chị rấ