
y căm phẫn nói.
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn lướt qua Trương Đình Đình, tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng.
Trương Đình Đình tò mò nhìn sự lãnh đạm trên Diệp Thanh Linh, hỏi: "Thanh Linh không cảm thấy vui vẻ sao?"
" Người bị thương cũng không phải là tớ." Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Sở đang ngồi trước mặt ăn sáng.
"A?" Trương Đình Đình không hiểu được Diệp Thanh Linh nói vậy có ý gì ,
ngây ngốc hỏi: " Người bị thương là ai thì có liên quan gì đến chúng
ta?"
"Ý của Thanh Linh thì ta mới là người nên cảm thấy hả lòng hả dạ."
Thượng Quan Sở nhìn thoáng qua Trương Đình Đình, lại nói: "Có thể trở
thành như vậy, thật không dễ dàng."
"Ách. . . . . ." cô gần đây hình như là trở nên ngốc nghếch , càng ngày càng nghe không hiểu Thanh Linh nói ý gì .
"Sở Thiếu gia, có người ở ngoài cửa mắng Diệp tiểu thư." Ngô Vân từ bên ngoài vào nhà bẩm báo.
"Ai?" Thượng quan sở mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng nói ra một chữ.
"Diệp Anh." Ngô Vân trong lòng thầm nghĩ, Sở Thiếu gia lúc này đang tức giận sao? Chẳng lẽ muốn đại khai sát giới?
"Mời cô ta vào đi!" Diệp Thanh Linh buông bát đũa xuống, chầm chậm rút giấy ra lau miệng.
"Cái gì? Cho bà ta vào? Thanh Linh cậu điên rồi?" Trương Đình Đình không thể tin được kêu lên một tiếng đầy tức giận.
Thượng Quan Sở không nói lời nào, cười đầy tà ý.
"Thanh Linh, Thanh Linh, cháu cứu Phỉ Phỉ, cứu Phỉ Phỉ được không?" Chỉ chốc lát sau, vẻ mặt Diệp Anh đầy cầu xin đi vào nhà ăn.
Tình huống gì đây? Không phải nói bà ta đang ở bên ngoài mắng Diệp Thanh Linh sao? Mọi người tràn đầy nghi hoặc đồng thời nhìn về phía Ngô Vân.
Ngô Vân bất đắc dĩ nhún vai, buông lỏng tay, phe phẩy đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết đây là tình huống gì.
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn Diệp Anh, ôn hoà nói: "Cô Đường đến đây?"
Diệp Anh sửng sốt hai giây, liền khóc sướt mướt đứng lên, "Thanh Linh,
cháu cứu phỉ phỉ đi, là chúng ta có lỗi với cháu, cháu đại nhân không
nên so đo với tiểu nhân, cháu đừng cho Phỉ Phỉ đi ngồi tù được không? Ta coi Phỉ Phỉ như con gái của mình."
Diệp Thanh Linh nhíu nhíu mày, nói: "Tôi cũng chỉ có một người cha."
"Là lỗi của ta, ta biết sai rồi, đây là toàn bộ tài sản của ta, đều cho
cháu, cháu buông tha Phỉ Phỉ được không?" Diệp Anh đem giấy tờ tài sản
của bà ta đặt trước mặt Diệp Thanh Linh .
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn cái gọi là tài sản mà Diệp Anh bày ra
trên bàn, nhếch mày thản nhiên nói: " Tôi cho bà gấp hai, làm cho ba tôi sống lại."
"Ta cho bà gấp ba tài sản, mời ngươi hắt bát axit sunfuric lên trên
người con gái bà hộ ta, có được không?" Thượng Quan Sở lộ ra một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, Ngô Vân và người của Thương Quan gia nhìn thấy đều không kìm được sự run rẩy.
"Đúng là, tôi cho bà gấp năm lần, bà cho tôi đâm bà hai đao, thế nào?"
Trương Đình Đình chống nạnh kiểu đang bênh vực kẻ yếu nói.
Thượng Quan Sở hừ nhẹ một tiếng, cười hỏi Trương Đình Đình: "Cô có nhiều tiền như vậy sao?"
"Ách – tôi không có." Đầu Trương Đình Đình nhất thời đen lại, cô chẳng
qua cũng chỉ giả dụ thôi, mấy người cũng không nói như vậy, vì sao cô
không thể nói chứ?
Thượng Quan Sở hừ nhẹ một tiếng, cười hỏi Trương Đình Đình: "Cô có nhiều tiền như vậy sao?"
"Ách —— tôi không có." Đầu Trương Đình Đình nhất thời, cô chẳng qua cũng chỉ là giả dụ thôi, mấy người cũng nói như vậy, vì sao mà cô không được nói chứ?
Diệp Anh ngây ngốc nhìn Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở, tiện đà không ngừng khóc lóc kể lể "Thanh Linh, dù thế nào bác cũng là bác cháu, Phỉ
Phỉ cũng là chị họ cháu, cháu tha thứ bọn ta một lần đi, một lần thôi,
được không? Chúng tôi cam đoan sẽ không tái phạm nữa. Sau này Thanh Linh muốn tôi đi Tây tôi tuyệt đối sẽ không đi Đông."
Diệp Thanh Linh lãnh đạm xem Diệp Anh diễn trò, nhìn Thượng Quan Sở nói: "Anh xem nên xử lí như thế nào?"
Thượng Quan Sở nhíu mày, ngón tay dài trắng nõn gõ gõ lên mặt bàn, một
lúc lâu sau, cười đầy tà ý nhìn về phía Trương Đình Đình nói: "Xử lý
theo lời cô vừa mới nói đi."
"Tôi nói gì?" Trương Đình Đình hiển nhiên không rõ chuyện này, thế nào lại thành cô quyết định.
"Cố ý đả thương người là tội 3 năm tù." Diệp Thanh Linh đứng dậy, đi ra nhà ăn, không hề để ý tới Diệp Anh đang khóc.
Diệp Anh thấy Diệp Thanh Linh rời đi, liền đuổi theo, "Thanh Linh, cháu
không thể để bác ngồi tù chứ, xin cháu, bác xin dập đầu tạ tội.” Nói
xong liền quỳ trên đất, đầu chạm xuống thật mạnh, miệng còn không ngừng
nói: "Là bác sai, là bác không đúng, là bác đáng chết."
"Đứng lên đi!" Diệp Thanh Linh xoay người nâng Diệp Anh dậy, giọng điệu mềm mỏng.
Diệp Anh lau nước mắt, nhìn Diệp Thanh Linh đầy mong chờ, "Thanh Linh tha thứ cho bọn ta sao?"
Diệp Thanh Linh nhẹ nâng Diệp Anh bởi vì dập đầu mà trán sưng đỏ, nhẹ
nhàng thở dài nói: "Nói không chừng chỉ bỏ tù hai năm thôi, chỉ là nếu
bác tiếp tục náo loạn như vậy." Nói xong nhìn về phía Thượng Quan Sở:
"Chọc giận người nào đó...Có thể sẽ không chỉ là hai năm." Phải biết
rằng Thượng Quan Sở có thể giao Hàn Phỉ Phỉ cho cảnh sát, đã xem như là
khai ân, nếu hắn mất hứng, n