
" Hàn Phỉ Phỉ tính cảnh giác chất vấn.
"Tôi là ai không quan trọng." Giọng nữ trầm thấp tiếp tục nói: "Diệp
Thanh Linh và Thượng Quan Sở đang trên đường đi núi Đào Nguyên, cơ hội
báo thù ngay trước mắt, cô nên tự xử lý đi."
Nói xong đối phương liền cắt điện thoại, nghe tiếng tút tút từ điện thoại truyền đến, trong mắt Hàn Phỉ Phỉ tràn ngập sát khí.
Đoàn người Thượng Quan Sở đi vào núi Đào Nguyên, nhìn thấy tất cả đều là lá xanh biếc, Thượng Quan Sở xấu hổ cười: "Không lâu trước vẫn là hoa
đào, sao giờ đã biến thành như thế này?"
"Không lâu? Là bao lâu?" Diệp Thanh Linh nhìn cây đào phát ra lá cây xanh nhạt, nở nụ cười khóe lúm đồng tiền như hoa hỏi.
"Hơn một tháng trước." Tô Phi giành trả lời trước.
Mọi người vừa nghe liền vui vẻ, thì ra Sở thiếu tiếng tăm lừng lẫy lại không biết hoa đào cũng sẽ phải héo tàn.
"Không hoa đào, chúng ta liền xem cây đào đi!" gương mặt tuấn mỹ của Thượng Quan Sở vặn vẹo một chút, cười yêu nghiệt đứng lên.
Vừa thấy nụ cười yêu nghiệt của Thượng Quan Sở, mọi người sợ hãi mở miệng, "Này... Xem cây đào cũng được"
Vốn dĩ đã biết kết quả như thế Diệp Thanh Linh thản nhiên cười nói: "Đã đến đây, liền nhìn xem đi!"
Thượng Quan Sở vừa nghe, cực kì vui vẻ, đắc ý vênh váo kéo Diệp Thanh
Linh vào lòng, nói: "Chúng ta đi quán trà An Bá uống trà hoa đào."
Diệp Thanh Linh nhìn tay người nào đó không an phận, nhíu mày, nói: "Mễ Lam Nhi."
"Diệp tiểu thư, chuyện gì thế?" Mễ Lam Nhi vẫn là bộ dáng trợ lý chuyên
nghiệp, nhìn Tiền Nguyên bên cạnh đang không ngừng ở trong lòng mắng
Diệp Thanh Linh.
"Tìm dao lớn đến đây." Diệp Thanh Linh thản nhiên nói.
"Nơi này tìm đâu ra dao? Để cái gì?" Mễ Lam Nhi tò mò hỏi
A Phú bên cạnh Tô Phi nhanh chóng lấy dao găm trên người thủ hạ đưa tới
trước mặt Diệp Thanh Linh, "Diệp tiểu thư, dao lớn không có, dùng tạm
dao găm đi!"
Tô Phi ngăn cản không kịp, tên ngốc A Phú ơi tên ngốc A Phú, cậu chẳng
lẽ không thấy Diệp tiểu thư dùng dao là để đối phó Sở thiếu sao?
Diệp Thanh Linh tiếp nhận dao, vẻ mặt mang ý cười hỏi Thượng Quan Sở:
"Anh nói, là em giúp anh? Hay là vẫn tự chính mình động thủ?"
Thượng Quan Sở nôn nóng buông Diệp Thanh Linh ra, cười nói: "Ôm một chút thôi, Thanh Linh không phải muốn chém tay anh chứ, dao găm này nguy
hiểm, anh thấ vẫn nên là trả lại cho A Phú đi!"
Diệp Thanh Linh ngắm nhìn con dao găm tinh tế được làm một cách khéo
léo, thong thả nói: "Nghe nói người nào đó lương tâm rất xấu, tính cách
vặn vẹo, hỉ nộ vô thường, chỉ cần không cao hứng liền bỏ chân của thủ
hạ?" Nói xong nhẹ nhàng hướng một cành nhỏ ở cây đào ven đường vung dao
găm lên lên, chỉ thấy nhánh cây nhỏ trong nháy mắt cùng cây mẹ cốt nhục
chia lìa.
"Tô Phi, là cậu sao?" Thượng Quan Sở không tức giận, chỉ là càng cười đến yêu nghiệt.
Tô Phi cẩn thận run rẩy vài cái, vẻ mặt oan khuất nói: "Tôi luôn luôn
nói Sở thiếu lương tâm rất tốt, tính cách cũng tốt, khuôn mặt cả ngày
tươi cười, cũng không chuyện làm trái pháp luật."
"Ai nói?" Thượng Quan Sở tươi cười càng lúc thêm rực rỡ.
"Là, là Ngô Vân nói." Huynh đệ đừng trách tôi oan uổng cậu nha, lời này
rõ ràng cậu là người trong lần đầu tiên đến Diệp gia nói với Diệp tiểu
thư.
"Chẳng lẽ không đúng?" Diệp Thanh Linh nhìn Tô Phi và Thượng Quan Sở cười chất vấn.
"Đương nhiên không phải, tôi nào có bỏ chân của thủ hạ." Cho dù phải làm việc này, cũng không phải chính hắn làm.
"Có người nếu không an phận, tôi muốn thử cảm giác bỏ chân của thủ hạ." Diệp Thanh Linh nói xong trả dao găm lại cho A Phú.
Thượng Quan Sở mặc dù lại muốn kéo Diệp Thanh Linh vào lòng, nhưng cũng
không muốn làm cô tức giận, chỉ có thể rầu rĩ tiêu sái ở bên cạnh cô.
"Thanh Linh, trà hoa đào An Bá uống rất ngon em không muốn sao." Biết cô thích uống trà lài, hắn đã nghĩ mang cô tới đây uống trà hoa đào.
"Diệp Thanh Linh, cô đi chết đi!" Tiếng Hàn Phỉ Phỉ bỗng nhiên ở phía sau bọn họ vang lên.
Tiền Nguyên đứng ở bên cạnh Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở đúng lúc lôi Mễ Lam Nhi ra, mà Thượng Quan Sở ôm Diệp Thanh Linh vào trong lòng, Hàn Phỉ Phỉ hắt ra axít sunfuric cứ như vậy tất cả trút vào lưng Thượng Quan Sở.
Tô Phi cùng với thủ hạ của hắn không nghĩ tới người bọn họ đi qua không
phải là du khách bình thường, bọn họ cách Thượng Quan Sở hơn mười thước, căn bản là không có biện pháp ngăn cản Hàn Phỉ Phỉ bỗng nhiên hắt axít
sunfuric ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn a xít sunfuric hắt lên người Thượng Quan Sở.
Mọi người sau một tiếng thét kinh hãi, Tô Phi liền sai người bắt lấy Hàn Phỉ Phỉ. Thượng Quan Sở cảm thấy sau lưng có cảm giác bị bỏng, lập tức cởi hết quần áo
ra. Cũng may đa số axit đều dính trên quần áo, chỉ có một ít là bị dính
trên da .
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn Thượng Quan Sở vứt quần áo trên mặt đất, đến khi thấy quần áo đang bị ăn mòn, mới vội vàng nói: "Đi lấy nước rửa đi."
Diệp Thanh Linh nói còn chưa xong, Thượng Quan Sở liền đi về quán trà An Bá, vào WC, dùng một lượng nước lớn để rửa rồi mới rời khỏi Núi Đào
Nguyên, đi chữa trị.
Trong lòng Diệp Thanh Linh có một đám mây đen, thấy Thượng Qua