
ếu 'Giải quyết riêng', kết cục của mẹ con
Hàn Phỉ Phỉ có lẽ sẽ còn thảm hơn so với người của Lưu gia.
"Được, hai năm, thì hai năm." Diệp Anh bừng tỉnh, xoay người sang dập
đầu với Thượng Quan Sở nói: "Cảm ơn Sở thiếu, cảm ơn Sở thiếu."
"Người cô nên cảm ơn là Thanh Linh." Nếu không phải Má Trương nói hắn
làm chuyện trái pháp luật, cũng là cô làm chuyện trái pháp luật. Dám hắt axít sunfuric lên người Thanh Linh, hắn sẽ làm cho mẹ con Diệp Anh sống không bằng chết.
Diệp Anh hận thấu xương Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở, nhưng không thể không nhịn.
"Cho kẻ thù cơ hội, chính là để chính mình nguy hiểm hơn." Nhìn bóng dáng chật vật của Diệp Anh, Thượng Quan Sở than nhẹ.
"Ba muốn cho bác ấy thời gian để thay đổi trong khi bị giam." Nguyện
vọng của cha, cô sẽ tuân thủ. Nhưng cơ hội chỉ một lần, có lần sau, cô
tuyệt đối sẽ không nương tay.
Không bao lâu, Hàn Phỉ Phỉ bị xử bỏ tù, không biết Thượng Quan Sở dùng
biện pháp gì, Hàn Phỉ Phỉ bỏ tù thời gian không nhiều không ít vừa vặn
hai năm.
Nhật báo về các ngôi sao nổi tiếng được tung ra, tin tức do đắc tội
Thượng Quan Sở mà phải vào tù, nhất thời trở thành đề tài đứng đầu trong các quán trà ở Thành phố A.
Là ai đã đưa kế hoạch của Thượng Quan Sở nói cho Hàn Phỉ Phỉ biết, Tô
Phi đã tận dụng toàn bộ nhân lực cũng không thể tìm ra một chút dấu vết.
Vài ngày sau, một buổi trưa, Khương Thừa cùng Dịch Hiểu Huyên xuất hiện ở Diệp gia.
"Sao lại bị chậm vài ngàu thế?" Thượng Quan Sở ngồi ở sô pha phòng khách, lần đầu tiên ngồi thẳng được.
Khương Thừa nhìn tư thế kỳ quái của Thượng Quan Sở, cười nói: "Nghe nói
Sở thiếu lần này làm anh hùng cứu mỹ nhân, không biết có ôm được mỹ nhân về chưa?"
Thượng Quan Sở cười châm biếm, tay tùy ý khoác lên người Diệp Thanh Linh đang nồi xem báo bên cạnh, cười hỏi: "Cậu nói đi?"
Cúi đầu xem báo g Diệp Thanh Linh nhếch nhẹ khóe môi, không để ý đến
hành động không theo qui củ gì của Thượng Quan Sở. Lúc này, Dịch Hiểu
Huyên mang theo vẻ mặt ngây ngô chạy vội đến bên Thượng Quan Sở, "Sở ca
ca, Hiểu Huyên rất nhớ anh."
Không đợi Dịch Hiểu Huyên chạy vào lòng Thượng Quan Sở, Dịch Thiếu Kiệt
xuất hiện như quỷ ở trước mắt mọi người, ngăn trước mặt Dịch Hiểu Huyên, cười nói: "Em gái không nhớ anh trai sao?"
"Đương nhiên nhớ chứ!" Dịch Hiểu Huyên cho Dịch Thiếu Kiệt một cái ôm
thật chặt, sau đó mở miệng nói: "Nhưng em càng nhớ Sở ca ca hơn." Đẩy
Dịch Thiếu Kiệt ra, liền hướng trong lòng Thượng Quan Sở chạy tới.
"Dịch Thiếu Kiệt, quản cho tốt em gái si tình của cậu." Thượng Quan Sở
thấy Dịch Hiểu Huyên chưa từ bỏ ý định chạy tới chỗ hắn, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.
Dịch Thiếu Kiệt vừa đúng lúc giữ được Dịch Hiểu Huyên, cười to nói:
"Hiểu Huyên, Thành Vũ ca ca cũng đến đây, em không nhớ Thành Vũ ca ca
sao?" Mỗi lần hắn đều chỉ có thể dùng Kim Thành Vũ để lừa gạt em gái.
Lần trước hắn dùng Kim Thành Vũ lừa em gái về nhà, cô biết Kim Thành Vũ
cũng không đồng ý làm bạn trai cô, liền khóc lớn. Nếu không phải Khương
Thừa đúng lúc đưa cô mang đi Nhật Bản chơi, hắn cũng không biết làm thế
nào vì việc nói dối của chính mình.
Dịch Hiểu Huyên nháy nước đôi mắt to ngấn nước nhìn về phía cửa, thật sự thấy được Kim Thành Vũ, lại nhìn người bên cạnh Kim Thành Vũ, một cô
gái cao gầy xinh đẹp, giật mình, ngơ ngác nói: "Giai Tình?"
Mọi người không thể tin được nhìn lại, thấy cô gái cao gầy xinh đẹp kia
bên người Kim Thành Vũ, không khỏi đều thở dốc vì kinh ngạc.
Thượng Quan Sở ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn cô gái đó tất cả đều là chán ghét, thậm chí còn có vẻ hận thù.
Đang chăm chú xem báo Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng mọi người, thấy một cô gái vóc dáng cao gầy xinh đẹp đứng
bên người Kim Thành Vũ. Cô gái cầm trong tay cái bao tay màu trắng ngà,
một thân váy dài màu trắng khoác thêm áo khoác nhỏ cũng màu trắng, làn
váy vừa vặn che khuất mắt cá chân cô gái, gió nhẹ nhàng bám góc váy,
phiêu nhiên như vậy, xinh đẹp như vậy, giống như một tiên tử phiêu diêu
không nhiễm chút bụi trần lạc ở trốn nhân gian.
Cô gái lẳng lặng nhìn Thượng Quan Sở, nước mắt trực trào nơi khóe mắt,
bước từng bước một về phía Thượng Quan Sở, miệng thì thào gọi: "Ca
ca..." Sắc mặt Thượng Quan Sở trở nên âm trầm, đứng dậy, cầm tay Diệp Thanh Linh nói: "Mệt mỏi, chúng tôi về phòng."
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt âm lãnh của Thượng Quan Sở, gật đầu, không nói gì.
Giai Tình thấy Thượng Quan Sở rời đi, nhanh chóng đứng trước mặt Thượng
Quan Sở, nhìn thấy Thượng Quan Sở, nước mắt không báo trước cứ liên tục
rơi xuống, "Anh, nhiều năm như vậy, anh không thể tha thứ cho e sao?"
Thượng Quan Sở nhìn Giai Tình, nhẹ giọng cười lạnh, nói: "Bác bởi vì tha thứ cho ta mà chết, Giai Tình không nhớ sao?"
"Anh, em biết sai lầm rồi, em cam đoan, em sẽ không bao giờ làm bị thương người anh quan tâm." Giai Tình khóc, đau khổ cầu xin.
"Đi đi, tôi không hy vọng sẽ lại nhìn thấy cô ơ r." Không phải hắn tàn
nhẫn, có một số việc hắn không nói, không phải là hắn không biết, cũng
không có nghĩa là cô t