ở trả lời rồi cũng đi theo Diệp
Thanh Linh. ThấyThượng Quan Sở cũng đi, Tiền Nguyên liền nhìn về phía Tô Phi và Ngô Vân cầu cứu.
Tô Phi hừ nhẹ rồi cũng đi, Ngô Vân đưa ra vẻ mặt đồng tình nhìn Tiền
Nguyên nói: “Theo đuổi con gái, anh còn phải học hỏi Sở thiếu nhiều.”
Nói xong cũng đi khỏi phòng khách.
Khuôn mặt Tiền Nguyên rốt cuộc cũng không bình tĩnh được, như nắm được
cây cứu mạng, giữ cánh tay Ngô Vân nói: “Sở thiếu dùng phương pháp gì?”
Ngô Vân nhìn Tiền Nguyên thành khẩn, thở dài nói: “Mặt dày mày dạn, không rời nửa bước, quấn quít không buông.”
“Như vậy thật sự có thể sao?” Tiền Nguyên thật sự hoài nghi cái phương
pháp này, muốn hắn bỏ hết mặt mũi và thể diện để theo đuổi cô ấy nửa
bước không rời?
“Không biết, Sở thiếu đến bây giờ còn chưa thu phục được Diệp tiểu thư.” Ngô Vân nói.
“ Cũng chưa chắc có thể làm được, vì sao lại muốn tôi học tập hắn?” Nghe xong lời Ngô Vân nói, Tiền Nguyên không tiêu hóa nổi hỏi.
“Tuy nói kết quả còn chưa biết, nhưng ít nhất mỗi ngày Sở thiếu còn thể
cùng Diệp tiểu thư cùng một phòng, cùng một nhà luôn.” Ngô Vân không
nhiều lời chỉ nói: “Phương pháp này dùng hay không tùy anh” Nói xong
cũng nghênh ngang rời đi.
Tiền Nguyên càng thấy rối rắm, thật sự hắn nên mặt dày, không rời nửa
bước, quấn quít không buông sao?. Nhưng là dạng này, hắn vẫn là Tiền
Nguyên sao? Vốn dĩ tưởng rằng nếu Mễ Lam Nhi không muốn cùng hắn trở về, hắn liền cưỡng bức buộc cô trở về, hiện tại xem ra không thể thực hiện
được. [Người đẹp trong tay là dùng để sủng nha ca'> Thượng Quan Sở là
loại người nào? Bọn họ bảo vệ Mễ Lam Nhi như vậy, hắn căn bản không thể
bảo Thượng Quan Sở buộc Mễ Lam Nhi đi cùng hắn. Nếu như hắn không thành
công, chọc giận Thượng Quan Sở, hắn sẽ phát động “ Minh sát” hắn liền
xong rồi. Mà thôi, hắn không thể buông Mễ Lam Nhi, cũng chẳng thể trêu
chọc Thượng Quan Sở, vậy sao không hạ xuống một chút kiêu ngạo để đi học tập Thượng Quan Sở chứ!
Bởi vì Tiền Nguyên quyết định vậy, Diệp gia lại có thêm một vị khách
không mời mà đến. Thế nên mọi người lại có thể thường xuyên nhìn thấy
hai người đàn ông so với thần tiên còn đẹp hơn đi theo sau hai người con gái xinh đẹp không rời nửa bước. [Trời ơi biển sủng vô biên quay đầu là vực thẳm. hảo phục anh Thượng Quan qua có 1 đêm đã nghĩ ra chiêu này .
ta thật ghen tỵ thật ghen tỵ bao giờ cho ta tìm được người yêu như vậy
đây huhu * quay đầu vào tường vẻ vòng tròn *'> Lại đến ngày Diệp Thanh Linh phải đến tập đoàn Diệp thị họp. Diệp Thanh
Linh vừa ra khỏi cửa, Mễ Lam Nhi là trợ lý của của Diệp Thanh Linh nên
đương nhiên phải đi theo. Một tháng trôi qua dường như đã trở thành cái
bóng của Diệp Thanh Linh nên Thượng Quan Sở cũng mặt dày đi theo.
Thượng Quan Sở chủ động lôi kéo Diệp Thanh Linh nói: "Thanh Linh, họp xong muốn làm gì?"
"Về nhà." Diệp Thanh Linh nhẹ giọng trả lời.
Lại về nhà, chẳng lẽ ngoại trừ về nhà thì không còn việc gì khác để làm? Thượng Quan Sở nhìn gương mặt trắng nõn của Diệp Thanh Linh, rồi gợi ý: "Họp xong, hay chúng ta đi núi Minh Nguyệt đi?"
"Được! Đi núi Minh Nguyệt thôi." Trương Đình Đình cười ha ha nói tiếp, cô đã được đi núi Minh Nguyệt bao giờ đâu?
"Đình Đình hôm nay được nghỉ sao?" Diệp Thanh Linh nháy mắt thản nhiên hỏi Trương Đình Đình.
"Ách, không phải. Nếu thế thì hay để lần sau đi núi Minh Nguyệt, lần sau nhé." Trương Đình Đình thấy hơi ngượng liền gãi đầu, cười ha ha.
"Nghe nói núi Đào Nguyên hoa đào nở rất đẹp, chúng ta đi xem hoa đào đi!" Thượng Quan Sở lại đề nghị.
"Đến lúc đó nói sau." Diệp Thanh Linh nói xong liền lên xe.
Trương Đình Đình thấy thế liền theo lên xe, ngồi bên cạnh Diệp Thanh
Linh, đắc ý cười với Thượng Quan Sở nói: "Ha ha, Sở thiếu, lần này anh
không nhanh rồi!"
"Tô Phi." Thượng Quan Sở lãnh đạm gọi.
Tô Phi lập tức xuất hiện, "Sở thiếu, có việc gì sao?"
"Đưa cô gái họ Trương xuống xe cho tôi." Thượng Quan Sở giao việc xong liền lùi lại vài bước.
"Vâng." Tô Phi đáp ứng, liền tiến lên mở cánh cửa xe vừa mới khép lại
kia. Giọng điệu nhã nhặn, "Trương tiểu thư muốn tự mình xuống xe hay là
tôi ôm cô xuống? Hoặc là —— "
Trương Đình Đình nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cái người đang tươi
cười nhã nhặn Tô Phi, không cam lòng tình nguyện xuống xe. Sau đó liền
nói Diệp Thanh Linh: "Thanh Linh, Thượng Quan Sở quá khi dễ người, cậu
phải giúp tớ báo thù đấy!"
Nghe xong lời nói của Trương Đình Đình, Diệp Thanh Linh quay đầu nhìn
người đang cười đến đắc ý Thượng Quan Sở, tươi cười khả ái nói: "Thượng
Quan sên dính dính, lên xe đi!"
Mễ Lam Nhi vừa ngồi vào tay lái, chợt nghe thấy Diệp Thanh Linh kêu
Thượng Quan sên, cười trêu ghẹo nói: "Sở thiếu tên mới nhé, rất đặc
biệt." Nói xong lạnh lùng nhìn Tiền Nguyên ngồi ở vị trí bên cạnh cô.
Thượng Quan Sở cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói: "Thanh Linh cho đương nhiên là đặc biệt."
"Khó nghe." Tiền Nguyên mặt lạnh nghiêm túc đánh giá tên mới của Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở liếc mắt nhìn Tiền Nguyên ngồi như khối băng, cười với Mễ Lam Nhi nói: "Lam Nhi cũng có thể trả thù lao cho tiên