
tức xuất hiện trước mặt Diệp Thanh Linh.
"Giúp tôi tính, một ngày 2000 vạn. Một năm sẽ ra bao nhiêu ."
Diệp Thanh Linh nói xong Mễ Lam Nhi liền nhanh chóng lấy máy tính trên
người ta, bấm bấm vài cái nói: "Diệp tiểu thư, nếu tính một năm 365
ngày, thì một năm chính là 73 triệu."
Diệp Thanh Linh nghe nói con số Mễ Lam Nhi xong, khẽ gật đầu, tiện đà
cười một cách thanh nhã nhìn Thượng Quan Sở hỏi: "Anh nói tôi có thể
sống trăm tuổi không?"
"Thanh Linh đương nhiên có thể sống trăm tuổi." Anh biết nếu tính như
vậy thì số sẽ không nhỏ nhưng nếu không thì chẳng khác nào nói Thanh
Linh đoản mạng!
"Mễ Lam Nhi, cô tính thêm lần nữa, một năm 73 triệu, 80 năm là bao nhiêu tiền?" Diệp Thanh Linh cười đến tà ác, Thượng Quan Sở nhìn thấy không
khỏi run run một chút.
"5840 triệu." Mễ Lam Nhi lập tức đáp lại.
"Anh nghe không? Cho tôi 5840 triệu, Diệp Thanh Linh tôi liền gả cho anh." Diệp Thanh Linh lại nở nụ cười vô cùng thanh nhã.
Thượng Quan Sở ở trong lòng tính một chút, cười nói: "Được, anh đem Thượng Quan gia đều cho em, nhất định đủ!"
"Anh sai rồi, tôi muốn tiền mặt." Nói không chừng ngày nào đó sinh ý làm thất bại, cô không phải mệt lớn sao.
"Cái gì? Tiền mặt?"
"Cái gì? Tiền mặt?" Mễ Lam Nhi cùng Thượng Quan Sở cùng một lời, thở dốc vì kinh ngạc.
"Đương nhiên." Diệp Thanh Linh nhìn biểu tình khoa trương của hai người không khỏi nở nụ cười.
Thượng Quan Sở ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Linh cười, thật lâu sau mới nói: "Thanh Linh, có thể trả góp không!" Anh làm sao có nhiều tiền mặt như
vậy chứ!
"Không thể." Muốn lên xe trước, sau đó mới mua vé à, không có cửa đâu.
Thượng Quan Sở như bóng cao su bị xì hơi, ủ rũ dựa vào trên sô pha.
Mễ Lam Nhi thấy, cười đến không thể ngừng được, "Sở thiếu, anh đừng nản, chỉ cần có 5348 triệu, Thanh Linh liền gả cho anh."
Thượng Quan Sở liếc Mễ Lam Nhi một cái, tức giận bĩu môi: "Ai chẳng biết chứ?"
Nhìn Thượng Quan Sở bày ra vẻ mặt đáng yêu như cậu bé, Diệp Thanh Linh không hề có hình tượng ôm bụng cười to.
"Sở thiếu, có vị Tiền tiên sinh muốn gặp anh." Thanh âm của Ngô Vân đánh vỡ tiếng cười của Diệp Thanh Linh cùng Mễ Lam Nhi.
"Tiền tiên sinh? Tôi không quen." Thượng Quan Sở ngẫm lại, quả thật không nhớ rõ có bạn họ Tiền.
"Là Tiền Nguyên con trai của thị trưởng C. Anh ta còn muốn gặp Mễ Lam Nhi." Ngô Vân nói xong nhìn mắt Mễ Lam Nhi.
"Mễ Lam Nhi?" Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh không hẹn mà cùng nhìn về phía Mễ Lam Nhi.
Mễ Lam Nhi vừa nghe đến hai chữ Tiền Nguyên, thân thể liền không tự chủ
được, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh
Linh liền hoảng sợ, phẩy tay nói: "Tôi và anh ta không có quan hệ gì."
Diệp Thanh Linh thấy bộ dáng của Mễ Lam Nhi, vẻ mặt hiểu rõ cười nói: "Đi thôi, chúng ta sẽ đi gặp anh ta."
Thượng Quan Sở nghe Diệp Thanh Linh nói như thế, cũng đứng dậy xuống lầu, đi vào phòng tiếp khách của Diệp gia.
Mễ Lam Nhi bị Diệp Thanh Linh lôi kéo, một đường nhăn nhó, trên mặt mang theo một chút hoảng sợ.
"Cô đã đào hôn bao lâu?" Diệp Thanh Linh dùng thanh âm bình thản như nước hỏi Mễ Lam Nhi.
"A!" Mễ Lam Nhi gần như bị kinh hoàng, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, nói: "Ba năm."
"Anh ta rất yêu cô." Dù không có gặp qua con trai họ Tiền kia của thị
trưởng, nhưng Diệp Thanh Linh tin tưởng bỏ ba năm đi tìm một cô gái, tên này nhất định rất yêu cô gái kia.
Mễ Lam Nhi nghe xong, trên mặt lộ ra chua sót cười, "Anh ta không phải yêu tôi." Giữa bọn họ chỉ có lợi ích, không có tình cảm.
Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười chua xót trên mặt Mễ Lam Nhi, trong lòng Diệp Thanh Linh sinh ra ý nghĩ muốn giúp đỡ Mễ Lam Nhi. Người đàn ông ngồi ở trên ghế phòng tiếp khách, lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm
chú nhìn ra cửa. Thấy Thượng Quan Sở chuẩn bị bước vào, liền đứng dậy
sắc mặt không đổi nói: “ Sở thiếu, làm phiền rồi”.
“Tiền tiên sinh khách khí, mời ngồi!” Thượng Quan Sở khách khí cười, nhìn Diệp Thanh Linh ngồi sau Mễ Lam Nhi.
Thượng Quan Sở ngồi ở ghế chính giữa, Diệp Thanh Linh tùy ý tìm một cái
ghế gần Thượng Quan Sở nhất rồi ngồi xuống. Mễ Lam Nhu lẳng lặng đứng
phía sau Diệp Thanh Linh, sắc mặt tái nhợt , cúi đầu không lên tiếng.
Hai người đàn ông kia mải trò chuyện, chỉ là những chuyện lợi nhuận làm ăn.
Diệp Thanh Linh nhìn đánh giá người đàn ông, khuôn mặt lạnh khốc, ngũ
quan rõ ràng, khí khái đàn ông toát ra từ nội tâm. Khuôn mặt trắng nõn,
đôi mắt sâu thẳm với con ngươi đen, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cho
thấy hắn là một người bá đạo và tàn nhẫn.Hắn đưa mắt về phía Mễ Lam Nhi, trong đó chứa tia cực nóng và bá đạo, có thể nhìn ra đối với việc Mễ
Lam Nhi đào hôn hắn vô cùng tức giận và bất đắc dĩ.
Theo như Thượng Quan Sở và Tiền Nguyên nói chuyện, Diệp Thanh Linh biết
được Tiền Nguyên không phải chỉ là phú nhị đại (nhà giàu đời thứ 2 đó
các nàng) kể từ lúc hắn sáng lập nên Thiên Nguyên, tập đoàn ngay lập tức trở thành tập đoàn đi đầu cả nước.
Diệp Thanh Linh thầm suy nghĩ, đây lại là một tên kiêu ngạo, Thượng Quan Sở tuy có phần tự đại nhưng so với vẻ lạnh lùng của Tiền Nguyên có vẻ
tốt hơn.(Tỷ ơ