
đưa cho Thượng Quan Sở một ly. Diệp Thanh Linh từ trong sách ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cầm lấy ly trà,
khẽ nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói:
- Trà này rất ngon, Sở thiếu đừng khách khí!
Thấy bà bỗng ‘ nhiệt tình’ với hắn như vậy làm Thượng Quan Sở có hơi run sợ, có chút mất tự nhiên cười nói:
- Tôi không thích uống trà!- Hai tiếng không có uống nước hắn thực sự
rất khát nhưng nghĩ đến sự ‘nhiệt tình’ của bà, hắn cũng không muốn
uống.
- Sự nghiệp của Sở thiếu lớn như vậy, chỉ có một ly trà nhỏ mà thôi sợ
không có tiền trả sao?- Diệp Thanh Linh nói chuyện, đứng dậy, đi đến máy tính trước bàn ngồi xuống.
Nhìn động tác mở máy của cô, Thượng Quan Sở khẽ híp mắt, không biết lúc
trêu cô, cô có thể bình tĩnh như vậy được không. Nhìn gương mặt thanh lệ của cô, nâng ly trà lên:
- Nếu tôi thích, nhiêu tiền cũng dáng.
Cô biết rõ ràng hắn không phải nói đến trà, nhẹ nhàng nhíu mày nói:
- Vì thị trường trà lài rẻ tiền mà bỏ qua trà Long Tĩnh Tây hồ, đáng giá chỗ nào?
- Cái này gọi là củ cải rau xanh, mỗi người một vẻ, có người thích trà
Long Tĩnh Tây hồ, có người lại thích trà lài. Mà Thượng Quan Sở chỉ yêu
có Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh nhướng mày nhìn Thượng Quan Sở. Một lát sau, đột nhiên nở nụ cười:
- Bọn đàn ông nói chỉ yêu tôi cũng là vì tiền.
- Trong đám đàn ông đó là cái tên họ Lưu sao?- Thượng Quan Sở nói ra hai chữ họ Lưu thì mắt đằng đằng sát khí.
- Thanh Linh, Thanh Linh, không tốt.- Lúc này lại nghe âm thanh vội vã của má Trương.
Nhìn má Trương vội vàng như vậy, Diệp Thanh Linh nhẹ giọng nói:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Có rất nhiều người đến đây, đang ở phòng khách.- má Trương có vẽ sợ hãi.
- Người thôi, có phải là quỷ đâu, có gì mà sợ.- Diệp Thanh Linh nói xong liền ra khỏi thư phòng.
Thượng Quan Sở mang theo ý cười gian trá, đi theo phía sau Diệp Thanh Linh. "Có rất nhiều người đến đây, tất cả đều đang đợi ở phòng khách." Trên mặt má Trương xuất hiện vẻ sợ hãi.
"Đều là người có gì phải sợ? Có phải là quỷ đâu?" Diệp Thanh Linh nói xong, liền ra khỏi thư phòng.
Thượng Quan Sở mang theo nụ cười gian, đi sau Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh đứng đầu cầu thang lầu hai, nhìn xuống mấy người trong
phòng khách, quay lại nhìn Thượng Quan Sở ở phía sau, nói: "Sở thiếu,
chuyện này anh giải quyết đi."
Thượng Quan Sở vốn định nhìn xem cô thấy Diệp gia đầy ắp người sẽ có
biểu cảm gì, không ngờ, biểu cảm gì cũng không thấy được, lại bị người
ta giao cho giải quyết.
"Làm sao em biết đó là người của anh?" Thượng Quan Sở tò mò hỏi.
"Vẻ mặt sát khí, kỳ quái, nhìn giống anh." Diệp Thanh Linh không cho là đúng nói.
Thượng Quan Sở khẽ động khóe môi, đứng trước mặt Diệp Thanh Linh, một nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh hiện ra"Bọn họ nơi giống anh chỗ nào,
bọn họ có đẹp trai giống anh sao?"
Tất cả mọi người trong phòng khách nhìn thiếu gia khuynh quốc khuynh
thành nhà mình, cùng cười tập thể, lại hít một hơi thật mạnh, a dua nịnh hót cùng kêu lên nói: "Sở thiếu đẹp trai nhất."
Thản nhiên quét mắt về mấy người a dua nịnh hót đó, Diệp Thanh Linh nhìn về phía Thượng Quan Sở đang cười đến đắc ý, nói: "Công phu vỗ mông ngựa này, quả thực không giống như bình thường."
Thượng Quan Sở kéo tay Diệp Thanh Linh làm nũng, quyến luyến, cong môi
lên, như một đứa trẻ con, nhõng nhẽo nói: "Bà xã tương lai khi dễ người
ta, người ta không chịu đâu."
Diệp Thanh Linh bị hình tượng nhõng nhẽo trẻ con của Thượng Quan Sở làm
cho hoảng sợ, ở trong lòng chấn động 1 phen, nhìn về phía mấy người vừa
rồi a dua nịnh hót. Chỉ thấy mọi người đều thất thần, mồm há hốc, nhìn
thấy ánh mắt Diệp Thanh Linh, đồng loạt lắc đầu, toàn bộ là biểu hiện
'Tôi không biết người này'.
Thượng Quan Sở nhìn biểu cảm của mọi người, ánh mắt tà ác chợt lóe rồi biến mất, lại lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
Nhìn Thượng Quan Sở cười tươi như vậy, mọi người trong phòng khách không hẹn mà cùng giật mình.
"Bà xã tương lai, em nói xem những người này nên xử lí sao đây?" Thượng Quan Sở cười hỏi Diệp Thanh Linh.
"Đến từ đâu, quay về đó. Diệp gia đang khủng hoảng kinh tế, nuôi không
nổi mấy người rảnh rỗi." Người trong phòng khách nhìn thôi cũng cỡ bảy
tám mươi người rồi, nếu lưu lại, cô còn có ngày yên bình sao.
Thượng Quan Sở nghe xong, nở nụ cười, ra vẻ lực bất tòng tâm nhún nhún
vai nói: "Đã như vậy, các người đều trở về nhà đi!" Hắn thật sự nhấn
mạnh hai chữ 'về nhà'.
Cùng lúc, bảy tám mươi người đều khóc ầm lên.
Tô Phi cùng Ngô Vân thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngô Vân không đành
lòng thấy mọi người thương tâm, nói với Thượng Quan Sở: "Sở thiếu, bọn
họ đều là huynh đệ cùng vào sinh ra tử."
"Đây là bà xã tương lai của tôi quyết định, tôi không thể can thiệp." Xem như việc không liên quan đến mình, mà lộ ra nụ cười.
Mọi người nghe Thượng Quan Sở nói như vậy, chuyển thành một đám đáng
thương đau khổ nhìn Diệp Thanh Linh. Có người nói: "Diệp tiểu thư, tôi
không thể về nhà, tôi không có người nhà, tôi là cô nhi, rời khỏi Sở
thiếu, tôi còn có thể đi đâu đây?"
Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn người đàn ông đan