
g nói chuyện, hắn
khoảng hai mươi tuổi, bộ dạng sạch sẽ thanh tú, một thân hàng hiệu, nhìn quá đã thấy là 1 kẻ có tiền.
"Không có người nhà, là cô nhi, thật đáng thương." Diệp Thanh Linh vừa
bước xuống cầu thang vừa nói, "Hẳn là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên!"
"Đúng vậy, tôi không còn nơi nào để đi." Hắn nhìn vẻ mặt đạm mạc của Diệp Thanh Linh, mà tâm run rẩy một chút.
"Như vậy trở về cô nhi viện đi." Diệp Thanh Linh nói xong, thản nhiên liếc mắt nhìn Thượng Quan Sở đang theo mình xuống lầu.
"Này ——" Người nào đó đầu đầy suy nghĩ đen tối.
Tô Phi hảo tâm nhắc nhở, "Diệp tiểu thư, cô nhi viện chỉ nhận trẻ em."
"Tôi biết." Diệp Thanh Linh vô cùng đồng ý gật đầu.
Đã biết còn muốn người ta về cô nhi viện? Vị Diệp tiểu thư này cũng có
vài phần giống phong cách tà ác của Sở thiếu, mọi người liền hoảng sợ
nhìn Diệp Thanh Linh.
Đối với sự hoảng sợ của mọi người, Diệp Thanh Linh xem như không thấy, đi đến người đàn ông trước mặt hỏi, "Anh thì sao?"
Anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, vừa cười vừa trả lời, "Người nhà tôi đều chết hết rồi, không còn nơi nào để đi. Nếu không phải nhờ Phi ca, tôi
đây cùng chẳng biết ở đâu, cả việc làm cùng cơm ăn đều không thể lo."
"Đến nhà giam đi, nơi đó có cơm ăn." Diệp Thanh Linh không mặn không nhạt nói.
Mọi người không biết nói gì chỉ nhìn trời, luận về tà ác, vị Diệp tiểu
thư này so sánh cùng Sở thiếu, căn bản chính là không thể phân cao thấp.
Thấy Diệp Thanh Linh lại bắt đầu bước đi, mọi người liền cầu nguyện tập thể trong lòng, hy vọng cô đừng dừng trước mặt mình.
Cô dừng trước mặt 1 người cô gái, cô ta bày ra vẻ mặt thản nhiên, xinh
đẹp như hoa, nhìn Diệp Thanh Linh cười nói: "Tôi là đào hôn rời nhà, nếu như về nhà, hạnh phúc cả đời liền xong rồi." Cô ta nói xong, liền
nghiền ngẫm nhìn Diệp Thanh Linh, như là thực mong chờ xem cô xử lí thế
nào.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ta, Diệp Thanh Linh cười nói: "Tìm người tốt, gả cho anh ta, cả đời đừng về nhà."
Mọi người còn cho rằng cô sẽ bảo cô ta về nhà lập gia đình, nào biết cô
lại nói như vậy. Thượng Quan Sở cười nhìn Diệp Thanh Linh, trong lòng
nghĩ sau này có cô bên cạnh, tuyệt đối sẽ không nhàm chán.
"Sở thiếu, đã xem diễn đủ chưa?" Diệp Thanh Linh nói xong liền rời phòng khách, không để ý tới biểu tình phong phú đa dạng trên mặt mọi người.
Thượng Quan Sở đuổi theo, trong giọng nói hàm chứa ý cười, "Em là có ý gì đây. Không để bọn họ đi nữa sao?"
Cô dừng bước lại, thản nhiên nói: "Sở thiếu không rời đi trước, bọn họ sẽ rời đi sao?"
"Sẽ không." Anh gật đầu, ăn ngay nói thật.
"Tiền thuê nhà, mỗi người 1 ngày 500 đồng." Diệp Thanh Linh quét mắt nhìn mọi người trong phòng khách.
Mọi người nghe Diệp Thanh Linh nói muốn thu tiền thuê nhà, một đám tội nghiệp nhìn Thượng Quan Sở, kêu lên: "Sở thiếu —— "
Thượng Quan Sở xem như không thấy bộ dạng đáng thương của họ, tà ác cười nói: "AA chế, hiểu không?"
Mọi người liền lệ rơi đầy mặt, tâm không cam, lòng không muốn gật đầu.
AA chế ai không biết chứ, nhưng là mỗi ngày năm trăm đồng, có phải hơi
quá hay không?
Thượng Quan Sở đi theo Diệp Thanh Linh vào hoa viên, tâm tình đột nhiên vui vẻ hơn. Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở đi dạo quanh vườn hoa, một lúc sau, thấy
má Trương tiến lại nói : “ Thanh Linh, người của Sở thiếu ở trong bếp
làm gì thế?”
“ Má Trương, bà cũng vất vả nhiều năm rồi, có thêm người đến giúp không
phải tốt hơn sao?” Diệp Thanh Linh nhìn Má Trương an ủi nói.
“ Không cần đâu, Thanh Linh, con cũng biết ta bận rộn quen rồi giờ rảnh
rỗi, Ta...ta.....” Má Trương nghe việc không cần phải làm gì, hoảng hốt
không biết làm sao.
Diệp Thanh Linh nghiêm túc nhìn má Trương, nói lời tự đáy lòng: “ Bà
không cần phải làm những việc đó nữa, rảnh rỗi có thể đi khiêu vũ, tìm
kiếm bạn trai, như vậy thực sự sẽ thấy không nhàm chán đâu”
Má Trương tức giận nói: “ Con bé này làm sao lại có thể nói những lời
hoang đường như vậy chứ, má Trương ta từng này tuổi rồi còn đi kiếm bạn
trai? Không phải là rất ngược đời sao?”
Thượng Quan Sở hồi lâu mới đáp lời, “ Má Trương không có gì là không thể cả”
“Còn không phải sao?” Má Trương khó hiểu nhìn Thượng Quan Sở, chăm chú nhìn nét mặt của anh.
“Má Trương bà có thể đi phòng bếp trông coi bọn họ, nếu làm không tốt,
không hợp khẩu vị của Thanh Linh, bà có thể đưa ra ý kiến”. Thượng Quan
Sở nhìn má Trương vui vẻ thì anh biết chủ ý này không sai.
Má Trương nghe xong vui vẻ rời đi.
“Chủ ý này cũng được?” Má Trương vừa mới rời đi, Diệp Thanh Linh quay sang nhìn Thượng Quan Sở bình luận.
Thượng Quan Sở thấy sự tình không ổn, lo lắng nhìn Diệp Thanh Linh cười hỏi: “Chẳng lẽ như vậy cũng có vấn đề?”
“Mười phút sau sẽ biết” Vẻ mặt Diệp Thanh Linh đầy bí hiểm.
Nhìn Thượng Quan Sở bồn chồn không thôi, không kiềm chế ý muốn vào bếp,
bị Diệp Thanh Linh ngăn lại, “ không có chuyện gì đâu, không cần lo
lắng.”
“ Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì?” Thương Quan Sở hoài nghi, anh đã
sai bảo thuộc hạ không thể ra tay với má Trương, trong lòng lo lắng khi
Má Trương đến”
Mười phút sau, quả nhiên người đã đến. Thấ