Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211084

Bình chọn: 8.00/10/1108 lượt.

ha các nàng. Xin lỗi các nàng vì sự nhầm lẫn này)

Nói đến “Thiên đường hồ điệp”, hai ca khúc song ca của Tư Dục và Tưởng Tịch là “Tình yêu chắp cánh” cùng “Tình yêu kỳ diệu”, vừa đăng lên các trang web âm nhạc lớn ngày hôm qua liền tạo nên lượng nghe thử và download liên tục tăng cao.

Cho tới sáu giờ sáng hôm nay, bài hát chủ đề của “Thiên đường hồ điệp” chen vào ngay dưới “Mỉm cười” của Phương Vi Vi và ca khúc đơn “Đắn đo” mới ra vào ngày 1 tháng 3 của Nguyên Tấn Thần, leo lên vị trí thứ nhất của danh sách nhạc Hoa toàn cầu. “Tình yêu chắp cánh” chiếm vị trí thứ hai, thành tích của “Tình yêu kỳ diệu” kém hơn hai bài kia, chiếm vị trí thứ năm. Nhưng đối với lần đầu đặt chân vào lĩnh vực âm nhạc mà nói, Tưởng Tịch đã được vô cùng tán thành.

Vì thế, buổi tối một ngày quay phim “Mê hương phong vân”, phim trường xuất hiện một số fan ca nhạc của Tưởng Tịch.

Trong phỏng vấn, các phóng viên cố ý hoặc không cố ý hướng đề tài vào âm nhạc.

Chủ đề hôm này là điện ảnh, không phải âm nhạc. Sau khi Tưởng Tịch trả lời một hai vấn đề thì không nói nữa.

Ngược lại, Nguyên Tấn Thần trả lời rất vui vẻ. Hơn nữa còn bày tỏ nhận thức mới đối với Tưởng Tịch, không ngờ rằng cô cũng hát hay như vậy, là một nhân tài toàn diện.

Trong lễ tuyên bố có một phóng viên hỏi: “Trong một tiết mục anh từng nói thẳng thích Tưởng Tịch, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ có còn thích Tưởng Tịch như thế không?”

Ánh mắt Nguyên Tấn Thần dừng ở trên người Tưởng Tịch một giây, quay đầu lại nói: “Thích một người là một chuyện rất đẹp, tuy rằng Tưởng Tịch đã kết hôn nhưng tôi vẫn thích cô ấy như cũ.”

Phóng viên hô to si tình.

Tưởng Tịch cúi đầu xấu hổ, cười bối rối.

Phim còn chưa quay mà đã nổi tiếng. Xem ra bộ phim này không dễ dàng quay như vậy.

Có mặt ở lễ tuyên bố đều là tai to mặt lớn, phóng viên cũng không dám bên trọng bên khinh, phỏng vấn Nguyên Tấn Thần xong liền phóng ánh mắt tới Lâm Dật và những người khác ở bên cạnh.

Lâm Dật đã từng hợp tác qua với Tưởng Tịch, trong phim lại là diễn cặp với Hạ Chi Khanh. Phóng viên trêu ghẹo nói: “Anh Lâm Dật, anh thật sự rất may mắn, có thể cùng diễn với hai bà Tần, các diễn viên khác nhất định vô cùng hâm mộ.”

Lâm Dật cười sang sảng: “Tôi cũng biết được là vô cùng may mắn, nhưng hy vọng hai vị tổng giám đốc Tần đừng ghen.”

Hạ Chi Khanh và Tưởng Tịch cùng phụ hoạ nói sẽ không.

Phóng viên phỏng vấn cuối cùng là Phương Vi Vi.

Là một người mới duy nhất trong điện ảnh, Lâm Tu Dân đánh giá rất cao Phương Vi Vi. Nhất thời Tưởng Tịch cũng không mò ra được rốt cuộc là ông ta có ý gì.

Có điều vị phóng viên kia cũng rất biết điều, vừa vào đã hỏi Phương Vi Vi thấy thế nào về album của Tư Dục.

Trên người Phương Vi Vi còn mặc trang phục diễn của “Ăn chơi trác táng”, không biết là thật sự không có thời gian hay là cố ý không thay, nghe vậy nói: “Mỗi một album trước kia của anh Tư tôi đều nghe qua. Tôi rất thích giọng hát của anh ấy. Lần này bởi vì bận công việc nên tôi còn chưa nghe “Thiên đường hồ điệp”, nhưng có chị Tưởng hợp tác thì khẳng định là không tồi.”

Các phóng viên phía dưới cười phối hợp.

Hạ Chi Khanh ở bên cạnh nghe được, nhíu mày. Phương Vi Vi này là thật không hiểu chuyện, hay là cố ý chế nhạo Tưởng Tịch? Không có thời gian nghe? Tuần trước công ty đã đăng lên mạng một đoạn ngắn của ca khúc. Cô ta là một người mới, không nghe ca khúc của thiên vương, nếu nói ra, không sợ người ta nói cô ta không hài lòng với đàn anh sao?

Có phóng viên nhìn đến vẻ mặt của Hạ Chi Khanh, ngượng ngùng thu bút viết chuyện không tốt của Tưởng Tịch và Phương Vi Vi.

Lễ tuyên bố kết thúc thì mới là nghi thức khởi động máy chân chính. Mười hai giờ trưa, Lâm Tu Dân, các diễn viên chính, nhà sản xuất cùng nhau tế bái.

Cùng đi còn có hai vị tổng giám đốc nhà họ Tần.

Người phục vụ phim trường vừa sắp xếp vị trí của tất cả nhân viên công tác vừa lau mồ hôi lạnh nhìn Tần Thành và Tần Tự. Hai vị nhà họ Tần này nhất định là nhiệt huyết dâng trào đến xem đây mà, nhất định không phải vội tới ra oai phủ đầu với mọi người đâu! Không phải đâu!

Tưởng Tịch nhận lấy miếng thịt tự Lâm Tu Dân cắt, tươi cười với thợ chụp ảnh, bưng dĩa đi đến bên cạnh Tần Thành.

“Sao các anh lại đến đây?” Tưởng Tịch coi như không có ai bên cạnh, gắp một miếng thịt vừa nạt vừa mỡ đưa đến bên miệng Tần Thành. “Công ty không bận?”

Tần Thành thoải mái cắn thịt, hàm hồ nói: “Công ty không bận, anh đến xem, em không bị người ta ăn hiếp chứ?”

Nói xong, lạnh nhạt liếc nhìn Phương Vi Vi một cái.

Ánh mắt cảnh cáo của anh khiến cho trong lòng Phương Vi Vi kinh hoàng, cách một hồi thì lại khéo léo đến bên cạnh Tưởng Tịch. “Chị Tưởng, tổng giám đốc Tần.”

“Ừ.” Tưởng Tịch khẽ mỉm cười, quay mặt, chỉ nhìn cổ tay áo Tần Thành.

“Tổng giám đốc Tần.” Phương Vi Vi lại chuyển hướng về phía Tần Thành. “Thường nghe chú của tôi nhắc đến chị Tưởng, không biết có cơ hội xin chị Tưởng ký tên cho chú hay không?”

Cô ta nói xong, thật sự lấy ra một quyển sổ tay nhỏ.

Những người khác thích thú nhìn một màn này.

Tưởng Tịch cười nhạt, nhận lấy quyển sổ, kêu Vương Mộng đi the


Insane