
n một ly khác, dứt khoát uống.
Khi tiệc chấm dứt là chín giờ tối. Tưởng Tịch tự mình tiễn mấy người Phương Duệ, Tề Minh Lật, Lục Mạnh Nhiên và Ti Dục, rồi mới trở về phòng ngủ.
Tần Thành đang ở ban công tiếp điện thoại.
“Cảm ơn, ngày mai tôi sẽ liên hệ với anh ta.”
“…”
“Cậu có thể cút đi.”
“…”
“Tôi đã gởi ý kịch bản kế tiếp cho cậu. Tốt nhất là viết nhanh lên, năm tới giờ này là tôi muốn nhìn thấy.”
“…”
“Phản đối không có hiệu quả. Bye.”
“Anh đang nói chuyện với Tiêu Diễn?” Tưởng Tịch đóng cửa lại, ngồi vào trước bàn trang điểm.
“Ừ. Cậu ấy đã viết xong kịch bản, qua vài ngày là có thể quay phim.” Tần Thành ôm cô từ sau lưng. “Bà Tần, em sắp bắt đầu bận rộn rồi.”
“Không phải còn phải tìm nhà đầu tư sao?” Tưởng Tịch gỡ xuống trang sức, cũng không quan tâm đến động tác của anh. Kịch bản phim chỉ là một mặt, nếu muốn chính thức quay phim thì còn phải chờ các nguồn đầu tư. Trừ khi có thể lập tức tìm được nhà đầu tư lớn.
Tần Thành cười với cô ở trong gương. “Nhà đầu tư lần này là Tần thị và Tề thị. Hơn nữa… Chị cả cũng sẽ tham gia đóng phim.”
“Cái gì?” Động tác của Tưởng Tịch ngưng lại, giọng nói có chút kinh ngạc. “Chị cả cũng sẽ tham gia?”
“Chị cả đã đồng ý rồi.” Tần Thành hung hăng hôn cô một cái. “Chị cả là fan của em. Bà Tần, chúc mừng em, lại phải lên đầu đề trang báo một hồi. Để chị cả diễn vai phụ cho em, các fan sẽ xôn xao.”
Tưởng Tịch không biết nói gì cho phải. Lồng ngực cô trướng lên, những trống rỗng trước kia rốt cuộc giống như được lấp đầy.
…..
Ngày hôm sau quả nhiên báo chí như lời Tần Thành nói, tất cả đều đưa tin quan hệ của Tưởng Tịch và Tần Thành.
Tuy rằng là tiệc sinh nhật của Tần Tự, nhưng chỉ có một hai nhà báo là viết về Tần Tự và Hạ Chi Khanh ân ái như thế nào trong bữa tiệc. Những nhà khác thì hầu như cùng đưa tin thân phận của Tưởng Tịch.
Trên những trang web lớn cũng bùng nổ.
Tất cả mọi người đều nghĩ Tưởng Tịch là tình nhân được Tần Thành bao nuôi, là bị quy tắc ngầm, không thể gặp vẻ vang. Ai ngờ cuối cùng người ta là bà Tần hợp lệ, đã lấy giấy hôn thú, làm đám cưới, đang được sự bảo vệ của pháp luật.
Dưới tình huống như vậy, có người chịu không nổi.
Nhà lớn của Phương gia.
Mợ hai nhà họ Phương hung hăng ném tờ báo, chưa hết giận, lại đi đến trước tờ báo ở trên đất, dùng hai chân giẫm lên gương mặt lúm đồng tiền như hoa của Tưởng Tịch. Mợ cả nhà họ Phương nhìn đến bộ dáng dữ tợn của bà ta thì cười hả hê hừ một tiếng.
“Con tiện nhân Tưởng Tịch này, lại có thể giành chồng của Vi Vi.” Mợ hai nhà họ Phương gần như nghiến răng. “Hồ ly tinh không biết xấu hổ.”
Vi Vi nhà bọn họ chính miệng thừa nhận vì muốn gả cho Tần Thành mới vào giới showbiz, không ngờ đã để cho Tưởng Tịch nhanh chân đến trước một bước.
Mợ hai nhà họ Phương hận ở trong lòng. Tưởng Tịch là ai chứ, chỉ là một con điếm sa cơ thất thế không thể lên bàn tiệc, dám giành đàn ông với Vi Vi nhà bọn họ, cũng không lấy gương mà soi mình có ưu điểm gì? Dám làm cho Vi Vi nhà bọn họ đau lòng.
Mợ hai nhà họ Phương lửa giận công tâm, hoàn toàn quên rằng Tưởng Tịch người ta vào giới giải trí còn sớm hơn con gái bà ta, khi người ta kết hôn thì con gái nhà bà ta còn đang ở nước ngoài ra sức học MBA.
“Không được. Đàn ông mà Vi Vi thích, không thể để cho con tiện nhân Tưởng Tịch kia cướp đi.” Mợ hai nhà họ Phương cầm lấy di động. “Cho dù tôi liều nửa cái mạng này cũng phải cướp Tần Thành về cho Vi Vi.”
Mợ cả nhà họ Phương nhún vai, mặt lộ vẻ khinh thường.
Loại phụ nữ như thế này mà còn muốn tiếp tục chen vào vị trí nữ chủ nhân quản lý gia đình, quả thật là nói chuyện viễn vông.
Trong bệnh viện, Phương Vi Vi xem xong tờ báo, từ từ nhướng mày lên.
Tưởng Tịch là vợ của Tần Thành. Tin tức này thật tốt, vậy kế tiếp chơi càng kích thích hơn.
Đinh Mi nhìn nụ cười vô cùng quỷ dị của Phương Vi Vi, sờ sờ cánh tay.
“Tôi muốn xuất viện.” Phương Vi Vi ném tờ báo đi, xốc mền ngồi dậy, bộ dáng hăng hái, hoàn toàn không yếu đuối giống như đã bị thương té xỉu vào một ngày trước. “Chiều hôm nay trở về tiếp tục quay phim.”
“Nhưng đã xin nghỉ với đạo diễn rồi.” Đinh Mi run sợ trong lòng. “Nếu đã xin, không bằng nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.”
“Chúng ta trở về sớm, không phải là đúng lúc gây ấn tượng tốt với đạo diễn Lý hay sao?” Phương Vi Vi tiếp tục cười. “Tôi nghĩ đạo diễn Lý càng thích diễn viên chuyên nghiệp hơn.”
Đinh Mi suy nghĩ, gật gật đầu, lập tức đi làm thủ tục xuất viện giúp Phương Vi Vi. Dĩ nhiên, trước hết là phải để lộ một chút tin tức với phóng viên nào đó.
…..
“Đạo diễn Lâm.” Tưởng Tịch khuấy cà phê. “Tuy rằng là phim của chồng tôi đầu tư, nhưng cũng không đại biểu tôi nhất định phải đóng. Nếu trong lòng ông có lựa chọn người tốt hơn, tôi nghĩ tôi sẽ không để ý.”
“Tưởng Tịch, thân là một diễn viên, mặc dù phải giữ lòng khiêm tốn, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình.” Lâm Tu Dân nhấp một ngụm trà. Ông ta lớn hơn Lý Mặc vài tuổi, bởi vì quanh năm quay phim nghệ thuật kiên trì theo nguyện vọng của mình nên tiếng tăm không cao lắm. Nhưng ông ta là một người có thực lực, rất nhiều đạo diễn trẻ trong giới đều muố