
Tống vỗ lên đầu Ti Dục một cái. “Âm nhạc chân chính không chấp nhận được một nửa khuyết điểm nào.”
Ti Dục im lặng, xem như là đồng ý.
Hơn mười phút sau, ba người cùng nhau tan tầm. Khách sáo từ chối Ti Dục và Chu Tống đưa cô về, Tưởng Tịch liền đứng ở một góc tìm kiếm xe của Phương Duệ.
Mấy năm nay, Phương Duệ đổi vài chiếc xe, nhưng biển số xe vẫn không thay đổi, là số xe của chiếc xe thứ nhất cậu ấy mua năm hai mươi tuổi, ba con số đuôi vừa khéo là ngày sinh của Tưởng Tịch: 726
Ánh mắt thong dong nhìn lướt qua từng chiếc xe, nhưng không có mấy con số đó.
Tần Thành ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Tưởng Tịch ngay.
Cô đứng ở bên ngoài lối đi của nghệ sĩ, không nhúc nhích.
Tần Thành tò mò đi đến sau lưng cô. “Em đang tìm gì vậy?”
“Chờ người.” Tưởng Tịch quay đầu nhìn
Tần Thành. “Hôm nay cậu út mời tôi ăn cơm, thật xin lỗi, không thể về nhà nấu cơm, nếu không thì tôi mua về cho anh.”
Anh cưới cô không phải là để cho cô nấu cơm mà! Có khi Tần Thành không khỏi nghi ngờ mạch não của Tưởng Tịch có phải không giống với những người khác hay không.
Khi anh nói trách nhiệm của người vợ thì cô lại nghĩ đến lên giường. Tuy rằng anh có nghĩ như vậy, nhưng những lời ngày hôm nay như thế nào lại dẫn đến chuyện nấu cơm hả!
Không sợ làm trò trước mặt người qua đường, phủ thêm áo khoác của mình cho Tưởng Tịch, Tần Thành nói: “Không cần, tôi ở đây với em một chút.”
Tưởng Tịch nhìn anh, không nói. Trong mắt lại dần dần đong đầy ý cười.
Hai người đợi cho tới sáu giờ, trước cửa công ty vẫn không có bóng dáng của Phương Duệ. Tưởng Tịch nghĩ không phải là cậu ấy đổi biển số xe chứ, liền gọi điện thoại đến hỏi.
Kết quả được nói là điện thoại tắt máy.
Tần Thành nghe thấy giọng nữ máy móc bên trong, sắc mặt lập tức không tốt. Đây là Phương Duệ đang đùa giỡn Tưởng Tịch sao?
Sắc mặt Tưởng Tịch cũng đổi, nhưng không đến nỗi.
Tần Thành giận một hồi, nói: “Chúng ta về đi?”
Tưởng Tịch gật đầu. “Đi về trước đã.” Lúc này Phương Duệ không tới, chắc chắn là tới không được. Cô tiếp tục đợi cũng vô dụng.
Sắc mặt Tần Thành hơi bớt giận.
…
Phương Duệ nhìn đồng hồ, đứng lên nói: “Vi Vi, tôi còn có việc, đi trước đây! Cháu nghỉ ngơi cho tốt.”
“Chú út.” Phương Vi Vi nắm lấy vạt áo vest của Phương Duệ. “Công việc ngày mai có thể làm, chú từ xa chạy đến, ở lại chỗ này một đêm đi, cháu đã kêu Đinh Mi đặt khách sạn cho chú rồi.”
“Vi Vi!” Phương Duệ nhìn chằm chằm tay Phương Vi Vi, giọng điệu nặng thêm. “Cháu học được càn quấy từ khi nào?”
Phương Vi Vi hơi tủi thân mở to mắt nhìn anh, buông lỏng tay ra.
Phương Duệ thấy đã doạ cô ta, thở dài một hơi, nói: “Cháu đã lớn rồi, không thể giống như trước đây nữa.”
“Chú út.” Phương Vi Vi chớp mắt mấy cái, hốc mắt thoáng chốc chảy ra một dòng lệ thương tâm. “Không phải chú còn ghét cháu chứ, có phải mặc kệ cháu có tốt hay không, lòng của chú vẫn là hướng về Tưởng Tịch.”
Lưng Phương Duệ cứng đờ, trong nháy mắt không nói ra lời.
Anh yêu thương Phương Vi Vi, có thể nói anh đều yêu thương mấy đứa cháu trong nhà. Nhưng mà trong tình thương đó luôn mang theo tạp chất, không tinh khiết.
Ngày thường bọn họ ở chung nhìn như rất vui vẻ, trên thực tế, chỉ có Phương Duệ biết trong lòng mình có chút chán ghét Phương Vi Vi ra sao.
Nếu cô ta không kết hợp với ông cụ, năm đó anh sẽ không bị giữ lại ở nước ngoài không về được, cuối cùng trơ mắt nhìn cả nhà họ Tưởng người mất nhà tan.
Là cô ta đã khiến cho anh trở thành tội nhân.
Nói không chán ghét, bản thân Phương Duệ cũng không tin. Nhưng mà dù sao bọn họ cũng là người một nhà, cô ta dù chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng cũng là cháu gái của anh.
Rút ra khăn tay đưa cho Phương Vi Vi, Phương Duệ nói: “Tôi không có ghét cháu, Vi Vi, cháu đừng nghĩ nhiều.”
“Thật sự?” Phương Vi Vi khóc thút thít.
“Thật sự. Cho nên cháu đừng náo loạn, tôi thật có việc gấp, ngày mai lại đến thăm cháu.”
“Vậy được rồi!” Phương Vi Vi không cam lòng nói: “Chú út, ngày mai chú nhất định phải tới!”
“Được!”
Lái xe rời bệnh viện, chuyện đầu tiên là Phương Duệ xem di động, kết quả phát hiện di động tắt máy.
Vội vội vàng vàng sạc pin, mở di động lên, lập tức nổi lên có hai cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều là Tưởng Tịch gọi lại, một cuộc lúc sáu giờ, một cuộc lúc sáu giờ mười.
Phương Duệ thầm nghĩ không xong, ngừng xe lại ven đường, gọi cho Tưởng Tịch.
“Điện thoại của em.” Tần Thành lê dép vào phòng bếp. “Là của ông Phương, có muốn nhận không?”
“Anh nhận giúp tôi đi.” Tưởng Tịch không rảnh tay. “Nói chút nữa tôi gọi lại.”
Tần Thành bất mãn đối với Phương Duệ, đây liền là một cơ hội. Không nói hai lời, xoay người rời phòng bếp, đi ra ban công tiếp điện thoại.
“A lô, tiểu Tịch! Cháu tan tầm chưa? Tôi…”
“Anh Phương.” Tần Thành cắt ngang anh ta. “Tưởng Tịch đang nấu cơm, cô ấy nói chút nữa sẽ gọi lại cho anh.” Phương Duệ khẳng định anh ta đã nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của mình.
Trước kia, Tưởng Tịch mười sáu tuổi không biết nấu ăn. Năm đó, anh sinh nhật hai mươi ba tuổi, cô ấy tự mình xuống bếp nấu tô mì trường thọ, kết quả, bỏ hơn phân nửa bao muối, thiếu chút nữa là