
liền thâu xong. Giữa lúc nghỉ giải lao, Tưởng Tịch ra khỏi phòng ghi âm nhận điện thoại gọi tới.
“Cậu út.” Tưởng Tịch ngửa đầu nhìn trần nhà được trang trí cách điệu. “Xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Tiểu Tịch.” Phương Duệ nghịch nghịch máy tính. “Đêm mai có thời gian đi cùng tôi tham gia một bữa tiệc hay không?”
Đêm mai?
“Hôm nay cháu có thời gian.” Tưởng Tịch nhẹ nhàng nở nụ cười. “Đêm mai thì không được, cháu mắc công chuyện.”
Đêm mai là sinh nhật của Tần Tự, cô phải cùng Tần Thành quay về nhà tổ của họ Tần ăn mừng. Ngoài ra, nhân dịp sẽ cho các nhân vật nổi tiếng tham gia bữa tiệc một “ngạc nhiên lớn”.
Tay Phương Duệ dừng lại, nói: “Vậy tối nay đi, tối nay tôi mang cháu đi ăn cơm.”
“Được.” Tưởng Tịch nghĩ tới chút việc đúng lúc muốn hỏi Phương Duệ, liền dứt khoát đồng ý.
“Tối nay tôi đến đón cháu.” Phương Duệ thăm dò nói.
“Vâng!”
Trả lời của cô không mang theo một chút miễn cưỡng nào, tảng đá lớn trong lòng Phương Duệ hơi hạ xuống một chút.
Anh ta không quan tâm Tưởng Tịch đối với những người họ Phương khác như thế nào, chỉ cần cô còn nhận thức anh là cậu út của cô là đủ rồi.
Cầm lên điện thoại một lần nữa, Phương Duệ tìm được số của nhà hàng, đang tính gọi đi thì có người gõ cửa văn phòng.
Phương Duệ bỏ điện thoại xuống, nói: “Vào đi.”
“Tổng giám đốc Phương.” Thư ký đỏ mặt, không dám nhìn thẳng người đàn ông tuấn tú nhất công ty. “Người đại diện của cô Phương Vi Vi mới gọi điện thoại đến, nói cô Phương Vi Vi bị thương ở phim trường.”
“Bị thương? Chuyện khi nào?”
“Mới đây. Là cô Đinh Mi gọi điện thoại, nói cô Phương Vi Vi đã xảy ra tai nạn ở phim trường, hiện giờ đã đưa đến bệnh viện.”
Việc Phương Vi Vi nhận quay phim của Lý Mặc, Phương Duệ đã biết. Quay phim ba ngày trước, đều là anh ta đưa Phương Vi Vi đến đoàn phim. Nhưng sao mới có ba ngày lại xảy ra chuyện rồi?
Phản ứng đầu tiên trong đầu Phương Duệ là gọi điện thoại đến hỏi tình hình trước, nhưng liếc đến số điện thoại của nhà hàng mà anh ta đã cố ý lấy ra, cầm điện thoại lên, gọi đến điện thoại của công ty.
Thư ký thức thời lui ra.
Điện thoại gọi đến trong nháy mắt được nối. Bên trong truyền đến tiếng còi hú của xe cấp cứu của bệnh viện.
“Anh Phương.” Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu sốt ruột của Đinh Mi. “Phương Vi Vi xảy ra chuyện.”
Lòng Phương Duệ khẽ động, nuốt xuống lời thật sự muốn hỏi, nói: “Có nghiêm trọng không?”
“Không rõ lắm, nhưng Vi Vi bị ngất đi, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Anh Phương, trước khi Vi Vi hôn mê có nói muốn gặp anh, cho nên tôi liền gọi điện thoại.”
Trước khi Vi Vi hôn mê nói muốn gặp anh. Sao Phương Duệ nghe lời này cảm thấy không thích hợp như thế nào đó.
Nói thật, anh ta không hài lòng Đinh Mi lắm. Vụ bùng nổ video của Tưởng Tịch vào năm trước có liên quan tới Đinh Mi, anh đã thấy toàn bộ. Cũng là anh đã ra lệnh tất cả nhân viên không được phép quan tâm Đinh Mi, dám đâm dao sau lưng Tưởng Tịch, làm sao anh có thể nới tay với cô ta. Nhưng Đinh Mi rất thủ đoạn, chẳng những thành công thoát khỏi scandal khiến anh không thể ra tay một chút nào, rồi lại làm người đại diện của Vi Vi.
Sau khi Phương Vi Vi debut có mang Đinh Mi về nhà hai lần, Có lần đúng lúc anh ở nhà, vừa mới nhìn thấy cô ta lần đầu tiên liền cảm thấy được cô ta tâm thuật bất chính.
Mang một người như vậy ở bên cạnh, Phương Duệ có chút lo lắng cho Phương Vi Vi bị tổn thương giống như Tưởng Tịch. Nhưng Phương Vi Vi lại nhiều lần khen Đinh Mi ở trước mặt anh, nói Đinh Mi giúp mình rất nhiều, hệt như bộ dáng xem Đinh Mi là bạn tốt nhất của mình.
Phương Duệ không muốn làm cho cháu đau lòng, để lại một con đường cho Đinh Mi.
Nhưng lời nói vừa rồi của Đinh Mi…
Phương Duệ bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của ông cụ ở nhà, nói: “Các người đi bệnh viện nào?”
Đinh Mi nói tên.
Cách nơi này không xa, chuyến đi chuyến về chỉ cần hai tiếng đồng hồ. Hiện giờ là hai giờ rưỡi, trở về trước năm giờ chắc không thành vấn đề.
Phương Duệ loại bỏ gọi điện thoại cho nhà hàng, cầm di động cất vào túi quần, nói: “Tôi đến đó ngay.”
Ca khúc song ca thứ hai của album được thâu xong lúc bốn giờ rưỡi, Chu Tống ngồi trong phòng ghi âm nghe mấy lần, mặt không chút thay đổi, nói: “Rất tốt.”
Tiếp theo đó thì gọi chuyên môn hậu kỳ: “Sao lại hững ca khúc này, làm tăng ca buổi tối, sáng mai tôi muốn nghe bản mẫu.”
Ông ta nói một là một, hậu kỳ kêu rên trong lòng công việc nặng nhọc, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh. “Được, giám chế.”
Lúc này cách tan tầm không tới nửa tiếng, Chu Tống cả ngày nghiêm mặt, bắp thịt hơi cứng lại, vuốt vuốt mặt, nói với Tưởng Tịch: “Cô tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, nhưng nếu cô sau này còn muốn tiếp tục đi con đường ca hát thì phải học thêm nhiều.”
Tưởng Tịch có chút lo sợ vì được sủng ái. “Tôi biết rồi, giám chế Chu.”
“Ngoài ra, Ti Dục, trạng thái tinh thần của cậu hôm nay không tốt. Chỗ âm cao được xử lý không hoàn mỹ, ngày mai có thời gian thì cậu hát lại phần âm cao đó lần nữa.”
Ti Dục lập tức vẻ mặt đau khổ, nói: “Chỉ một khuyết điểm nhỏ nhặt mà thôi.”
“Một khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không được.” Chu