XtGem Forum catalog
Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 10.00/10/620 lượt.

hông biết được bao nhiêu.

Sắc mặt Tưởng Tịch không đổi, nhìn về phía phòng giải phẫu.

Mấy ngày hôm trước Vưu Bội còn bắt được cô, muốn dùng lửa thiêu chết cô. Vậy mà chưa tới một tuần, ả ta lại xảy ra chuyện như thế này!

Có lẽ thật là nhân quả báo ứng.

Tưởng Tịch không nhịn được cười lạnh trong lòng. Nếu Vưu Bội sớm nghĩ đến sẽ quậy ra tai nạn xe thì có thể thu liễm bớt hay không?

Chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật đến mười một giờ, Tưởng Tịch đi dọc theo đường cũ ra khỏi khu nằm viện.

Những phóng viên còn canh giữ bên ngoài vừa nhìn thấy cô thì lập tức mắt sáng lên, ước gì có thể bổ nhào vào người cô để phỏng vấn. Nhưng mọi người kiêng kỵ Tần Thành, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tưởng Tịch cảm nhận được băn khoăn của bọn họ, cười cười.

Tần Thành nhìn thấy một đám người có lòng nhưng không có gan, cũng lộ ra ý cười.

Bất quá, ý cười của Tưởng Tịch khiến cho người ta thả lỏng, của anh lại khiến cho người ta chột dạ, sợ hãi.

Trong nhất thời, hiện trường có đủ loại tiếng hít vào.

Thậm chí có phóng viên đã âm thầm đánh dấu cái tên Tưởng Tịch ở trong lòng. Ý là sau này nhìn thấy Tưởng Tịch thì phải đi đường vòng, ít nhất là cho tới khi cô và Tần Thành hoàn toàn không có quan hệ gì nữa.

Dù sao, chỉ vì một tin tức mà đắc tội với ông chủ lớn của giới showbiz, ai cũng không nhận nổi đâu! Ngày nay tìm việc không dễ, bọn họ vẫn nên an phận chút mới tốt.

Tưởng Tịch hiển nhiên không nghĩ đến những chuyện này. Trước khi xuất viện cô nhận được tin nhắn của Lục Mạnh Nhiên, nói là ngày mai ghi âm.

Cô dưỡng bệnh nên chậm trễ vài ngày. Những người ở trung tâm chế tác không rõ chân tướng nên vô cùng bất mãn, đủ loại rêu rao phê phán được lưu truyền giữa các nhân viên cấp dưới. Cứ hai ngày là đủ loại tin đồn ở trên mạng về scandal của cô cùng Tần Thành, một vài kẻ lắm lời nhiều chuyện liền bịa ra những lý do nhạy cảm, tung tin khắp trung tâm chế tác.

Lục Mạnh Nhiên là người biết mối quan hệ thật sự của hai người, nghe được cũng phát phiền.

Có khi anh ta cảm thấy Tưởng Tịch không chịu ngồi yên làm bà tổng giám đốc an nhàn là một quyết định sai lầm. Giới giải trí là một vũng bùn, một khi đã sa vào thì khó mà thoát ra được.

Ngày hôm sau, Tưởng Tịch tới công ty sớm.

Các phóng viên đều vây ở bệnh viện chờ tin tức. Công ty có vẻ quạnh quẽ, mà dường như bởi vì vậy mà nhiệt tình của một số nhân viên cũng giảm xuống, thời gian làm việc thì tụ tập ở phòng cà phê nói chuyện phiếm.

“Nghe nói Vưu Bội kia còn đang cấp cứu. Tôi nói, cũng đừng cứu sống.”

“Cứu sống hay không cũng không phải là chuyện của cô. Nhưng mà vụ tai nạn xe này của cô ta, tôi thấy không đơn giản.”

“Tôi cũng cảm thấy vậy. Vưu Bội có tiếng phóng túng, video của cô ta bị đưa ra ánh sáng khẳng định đã đắc tội với không ít ông chủ. Nói không chừng là người nào đó lo lắng thân phận mình bị đưa ra ngoài sáng nên muốn diệt khẩu trước.”

“Cũng không nhất định, nói không chừng là người trong giới. Vưu Bội đắc tội với không ít người, thời buổi hiện giờ rối loạn, đúng lúc thuận lợi cho người muốn chỉnh cô ta.”

“Cũng có thể. Nhưng người Vưu Bội đắc tội đếm không hết, nếu thật sự là người trong giới, vậy là ai đây?”

“Tôi nghĩ đến một người.”

“Tôi cũng nghĩ đến một người.”

“Tôi cũng vậy…”

Tưởng Tịch rũ mắt nghe bên trong liên tiếp “Tôi cũng vậy”, nghĩ thầm người nào không may bị nghi ngờ.

Nhưng ngay sau đó nụ cười cứng lại ở khoé miệng.

Người ở bên trong không biết ngoài cửa có người, nói không kiêng dè: “Tôi thấy gần đây chỉ có Tưởng Tịch và Vưu Bội có mâu thuẫn. Rất có khả năng là cô ta làm.”

“Nói không chừng là vậy. Tôi thấy bộ dáng ôn hoà nhã nhặn của cô ta rất giả tạo, đã quyến rũ tổng giám đốc Tần mà còn dám giả bộ như sen trắng gần bùn mà không nhiễm bùn, cắt, thật không biết xấu hổ.”

Tưởng Tịch mở cửa kính mờ ra, cầm cốc cười nhạt. “Tin tức trong giới showbiz xưa nay giả nhiều hơn thật, cái gì nên tin, cái gì không nên tin, tất cả mọi người phải phán đoán cho tốt.”

Tưởng Tịch mở cửa kính mờ ra, cầm cốc cười nhạt. “Tin tức trong giới showbiz xưa nay giả nhiều hơn thật, cái gì nên tin, cái gì không nên tin, tất cả mọi người phải phán đoán cho tốt.”

Khi cô nói chuyện cũng không nhìn ai cả, ánh mắt hư không, khoé môi nhếch lên nụ cười thiện ý, ngón tay nhịp nhịp vào thành ly nước như gõ bàn phím. Những nhân viên trong cuộc nói chuyện bị bắt ngay tại trận, sắc mặt xanh xám, không dám thở mạnh một tiếng.

Tưởng Tịch nói xong thì bỏ đi, cô lười so đo với bọn họ. Đều là những nhân vật nhỏ, chỉ cần không dậy lên sóng to thì đối với cô mà nói không có ảnh hưởng gì.

Hiện giờ cô quan tâm chính là ghi âm.

Trong chốc lát Ti Dục đến công ty, một giờ sau là hai người bọn họ lần đầu tiên hợp xướng, không biết có thể rất thảm hay không.

Chiều hôm phát hành, album của Phương Vi Vi nhanh chóng leo lên vị trí album bán chạy nhất, còn ca khúc chủ đề của album cũng liên tục giữ vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng.

Tưởng Tịch đã sớm đoán được thành tích này của cô ta. Nếu là trước kia, cô chắc chắn không thèm để ý, nhưng hiện tại thì cô để ý.

Cô sợ Phương