
ch, cô đã tỉnh!” Nước mắt Vương Mộng rơi lã chả. “Tôi bị hù chết, hu hu…”
“Tôi không sao.” Tưởng Tịch nhìn thấy Vương Mộng khóc, lòng mềm nhũn ra. Ngay từ đầu đối tốt với Vương Mộng một chút là nghĩ muốn sau này có một người trợ lý chân thành, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, cô bất tri bất giác xem Vương Mộng như một đứa em gái.
“Cô đỡ tôi dậy một chút, tôi muốn uống nước.”
“Được.” Vương Mộng lấy gối nằm chêm ở sau thắt lưng Tưởng Tịch, vừa làm vừa khóc.
Tưởng Tịch dở khóc dở cười.
Phòng bệnh cao cấp cô đang ở giống như là một căn hộ nhỏ, có phòng bếp và phòng khách.
Tưởng Tịch uống xong nước, thấy Vương Mộng bưng một chén cháo đi vào, hỏi: “Tổng giám đốc Tần đâu rồi?”
Nói đến ông chủ, Vương Mộng cuối cùng cũng nín khóc, bỏ chén xuống, nói: “Tổng giám đốc Tần và anh Lục cùng quay về công ty, nói là xử lý một chút việc.”
“Anh ấy đi lúc nào?”
“Chạng vạng.” Vương Mộng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lúc tổng giám đốc Tần đi, vẻ mặt thật không tốt. Tôi nghe được anh ấy nói với anh Lục là muốn công bố cái gì đó. Tưởng Tịch, tổng giám đốc Tần sẽ không nói chuyện gì bất lợi đối với cô chứ?”
“Sẽ không đâu.” Tưởng Tịch trấn an cô ta: “Là tổng giám đốc Tần đã cứu tôi ra, anh ấy sẽ không tổn thương tôi.”
Nhưng mà công bố, anh muốn công bố cái gì?
Là sự thật Vưu Bội bắt cóc cô, hay là chuyện gì khác?
Nhớ tới Vưu Bội, ánh mắt Tưởng Tịch tối sầm lại. Lần này cô không thể bỏ qua cho Vưu Bội.
Ngoài ra còn có một việc, cô nghĩ cô muốn làm. Buổi sáng, trời chưa sáng rõ Tần Thành đã chạy tới công ty. Chiều hôm qua người mà Tề Dịch phái đi đều bắt được mấy bọn cướp. Anh trở về chính là để xử lý bọn chúng. Đương nhiên anh không có khả năng tự mình ra tay giải quyết bọn chúng, nhưng anh có thể tuỳ tiện ra tay khiến cho bọn chúng đau khổ trải qua cả đời ở trong tù thì không có khó khăn gì.
Về phần chủ mưu Vưu Bội, Tần Thành nâng tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ.
Tưởng Tịch ngủ mơ mơ màng màng, ngửi thấy trong không khí có mùi nước hoa nhàn nhạt của đàn ông thì lập tức tỉnh táo lại.
Tần Thành thấy cô mở mắt, sờ sờ trán cô, không nóng, xem ra đã không còn sốt nữa.
“Em ngủ thêm một chút nữa đi, đừng có lo cho tôi.” Tần Thành dịu dàng nói. “Em muốn ăn cái gì, tôi sẽ đi mua.”
“Tôi không đói bụng.” Tưởng Tịch nói: “Hồi đêm Vương Mộng có nấu cháo, tôi mới ăn xong không lâu. Anh đói không? Không thì tôi dậy đi làm chút điểm tâm, trong tủ lạnh có đồ ăn Vương Mộng mua.
“Khỏi cần.” Tần Thành ngồi vào bên giường. “Em ngủ tiếp đi, tôi ngồi ở đây là được rồi.”
Lúc này đây anh ân cần dịu dàng, là hình tượng một người chồng tốt điển hình. Tưởng Tịch nhớ đến bộ dáng anh đi cứu cô ngày hôm qua, rồi quan sát bộ dáng trước mặt này, mắt lại xót xa, dụi dụi mắt, nói: “Anh lên giường ngủ đi!”
Vì để phù hợp với diện tích căn phòng, cho nên giường trong phòng bệnh là giường đôi, Tần Thành nằm lên cũng sẽ không bị chen chúc.
Cách trời sáng còn khoảng hai ba giờ, Tần Thành nhìn nhìn Tưởng Tịch, cởi giày nằm lên.
Anh nghiêng người, tay đặt lên lưng Tưởng Tịch, nói: “Sau này tôi sẽ không để cho em xảy ra chuyện như vầy nữa!”
Tưởng Tịch nghe lời nói giống như thề này, cảm thấy mình cần phải nói chút gì đó.
Cuộc hôn nhân này, bao gồm cảm tình, gần như tất cả đều là Tần Thành chủ động. Có lúc cô nên chủ động hơn một chút.
Dù sao, cô đã chuẩn bị anh là người cùng trải qua cả đời.
Xoay người lại, Tưởng Tịch nói: “Tần Thành, tôi muốn…công bố quan hệ của chúng ta.”
Cô không công bố thì người khác luôn nói này nói nọ ở sau lưng cô, coi cô không vừa mắt, rồi ở sau lưng tìm đủ mọi cách mưu mô tính toán. Lần này cô tránh được một kiếp, nhưng lần sau thì sao? Không bao giờ lường được độ may mắn của một người. Cô không có nhiều sức lực và tinh thần đi đoán như vậy.
Mặc dù công bố quan hệ sẽ mang đến rất nhiều nghi ngờ. Những thừa nhận mà cô thu được trước kia cũng sẽ bị dán nhãn là có chỗ dựa hoặc là giúp đỡ của Tần Thành. Nhưng thời gian lâu dài, chỉ cần cô có thực lực thì mọi người sẽ thay đổi ý nghĩ.
“Không phải em không muốn sao?” Tần Thành đã có ý định này từ lâu, nhưng do Tưởng Tịch không đề cập tới nên anh tôn trọng ý của cô. Mà nay Tưởng Tịch chính miệng nói ra, anh cảm thấy sảng khoái không bình thường.
“Tôi nghĩ qua, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.” Tưởng Tịch nói lại suy nghĩ của cô. “Không bằng nói ra, khiến cho bọn họ đều sợ tôi.”
Tần Thành phì cười, chính nghĩa nghiêm lời vạch ra: “Bà Tần, đây là em cáo mượn oai hùm!”
“Cáo mượn oai hùm thì sao?” Tưởng Tịch cũng cười. “Khiến cho bọn họ sợ tôi, tốt hơn so với cả ngày suy nghĩ muốn diệt tôi!”
“Tôi ở trong giới này tiến triển rất thuận lợi, có người đỏ mắt, có người phẫn nộ. So với chờ cho bọn họ không có việc gì đến kiếm chuyện, không bằng tôi trực tiếp tiêu diệt ý niệm trong đầu bọn họ.”
“Nhưng nếu em đã nghĩ kỹ những kết quả của thẳng thắn mối quan hệ.” Tần Thành không quên nhắc nhở Tưởng Tịch. “Nếu em đã chắc chắn thì tôi sẽ cho người ta đăng một bài post.”
“Khỏi cần đăng bài post, anh chỉ cần tiết lộ chuyện tôi đang ở bệnh viện ra ngoài, để cho paparazzi chụp