Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

tên khác đều là mới gia nhập được hai năm, lúc trước chỉ có một ít án cướp bóc nhỏ, bắt cóc Tưởng Tịch là vụ án lớn đầu tiên mà bọn hắn làm, vốn còn có chút không yên, vừa nghe có thể sẽ bị bắt thì lập tức phủi tay mặc kệ.

Vưu Bội nghe xong lời nói cũng gã mặt sẹo thì cũng bắt đầu sợ, nhưng ả muốn mang Tưởng Tịch theo.

Gọi mấy gã đàn ông, Vưu Bội nói: “Các người chờ một chút, quẳng cô ta lên xe cho tôi đi.”

Tên mặt sẹo không kiên nhẫn liếc ả một cái, cũng không quay đầu lại, tiếp tục dẫn người đi. “Cô Vưu, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của cô.”

“Tôi có thể cho các người thêm tiền nữa.” Vưu Bội chạy tới cửa quát. “Các người quay lại một chút.”

Mấy gã đàn ông làm lơ, đi, rẽ qua chỗ ngoặc, quẹo qua khúc quanh rồi biến mất.

Vưu Bội quay về, hung ác túm lấy tóc của Tưởng Tịch dựng dậy. “Tần Thành đến! Tốt! Tốt lắm! Tưởng Tịch, tôi quá coi thường cô!”

Vưu Bội như là sử dụng toàn bộ sức lực. Có vài giây Tưởng Tịch nghi ngờ tóc của cô đã hoàn toàn bị túm đứt.

Da đầu đau đớn dữ dội, cổ họng cũng bởi vì không uống nước trong thời gian dài mà trở nên khô khốc.

“Vưu Bội, cô buông ra.” Tưởng Tịch di chuyển người, cản lại Vưu Bội đi trước.

Tần Thành sắp tới rồi, cô phải kéo dài thời gian, ở chỗ này cho đến khi bọn họ đuổi tới.

Đây là cơ hội tốt nhất của cô, không nắm chắc thì có thể sẽ không có nữa.

Diễn viên đều có bản lãnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Tưởng Tịch nhìn ra khi Vưu Bội nghe tên mặt sẹo nói tới Tần Thành thì trong mắt ả hiện lên ánh điên cuồng.

“Buông cô ra, cho cô đi tìm Tần Thành?” Vưu Bội phất tay, giống như nghe được chuyện khôi hài nhất, cười với vẻ mặt dữ tợn: “Tưởng Tịch, nếu tôi dám bắt cô, chính là không còn sợ cái gì cả!”

Giống như muốn phối hợp với lời của ả, Vưu Bội nháy mắt, lại kéo

Tưởng Tịch tới chỗ ban đầu.

“Cô muốn làm gì? Vưu Bội!” Tưởng Tịch có cảm giác không tốt. Ánh mắt của Vưu Bội không bình thường, như là đang tính cái gì.

“Đương nhiên là tặng cho cô một món quà!” Không biết từ đâu, Vưu Bội tìm được gần nửa thùng xăng, đổ vào trên cửa.

Ả đứng ở ngoài cửa, mắt lạnh nhạt nhìn Tưởng Tịch ở trong phòng. “Mang cô đi, tôi cũng chạy không thoát. Vậy Tưởng Tịch, cô phải đi chết đi. Nhưng cô xem, tôi đối với cô vẫn là rất tốt, cho cô cơ hội chạy trốn!”

Tay chân cô bị trói lại, làm sao đi được?

Tưởng Tịch cảm thấy Vưu Bội đã điên rồi, cô dứt khoát không nghe ả nói nữa, cúi đầu tìm kiếm gì đó có thể cắt sợi dây thừng.

“Cô đang tìm cái này?” Vưu Bội ném xuống lưỡi dao mà ả ta tuỳ tay nhặt được. “Cô có bản lĩnh thì tới lấy đi!”

Tưởng Tịch không để ý tới ả.

Không có nhìn thấy cảnh Tưởng Tịch khổ sở chảy nước mắt, quỳ rạp trên đất cầu xin ả như trong tưởng tượng, Vưu Bội phẫn nộ, đi nhanh vài bước nhặt lên cái hộp quẹt không biết ai đã vứt trên đất, châm lửa.

Đúng lúc này, ở bên ngoài nhà truyến đến tiếng xe.

Tưởng Tịch vui mừng.

“Cô đi chết đi!” Vưu Bội ném cái hộp quẹt lại tại chỗ, ngọn lửa đụng tới xăng, trong phút chốc hai cụm lửa trở thành một ngọn lửa lớn.

Cửa của căn phòng có chất liệu đặc biệt dễ bắt lửa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thế lửa bừng bừng đốt rơm rạ trên mặt đất.

Ngoài nhà, Tần Thành đẩy gã đàn ông. “Nói mau, người mà bạn của mày bắt đang ở đâu?”

“Ở…Ở…” Gã đàn ông gãi gãi đầu. “Tôi ít tới nên không rõ lắm, nhưng đại khái chính làm khu này.”

“Ngàn vạn lần mày đừng có nói dối.” Tần Thành chuyển tới bên kia, sao anh ngửi thấy có mùi khét!

“A, cháy!” Gã đàn ông chỉ vào nơi bốc khói. “Hình như chính là nơi này.”

Sắc mặt Tần Thành biến đổi lớn.

Mạnh mẽ đá văng cửa ra, anh liếc mắt nhìn thấy được Tưởng Tịch đằng sau ánh lửa.

Cô ấy nằm nghiêng trên mặt đất, như là đang tìm kiếm cái gì. Cách vài bước là ngọn lửa lớn, dường như không tồn tại đối với cô ấy.

Khoảnh khắc đó, mũi Tần Thành đau xót, suýt nữa là chảy nước mắt.

Anh nhìn thoáng qua chung quanh, cách mấy mét trên mặt đất có một tấm vải cỡ ra trải giường, cạnh góc nhà cũng có một thau nước.

Rõ ràng nước đã dùng qua, không sạch sẽ. Nhưng Tần Thành bất chấp nhiều như vậy, anh nhặt tấm vải lên, nhúng vào trong thau, chờ cho ra giường ướt đẫm thì lập tức lấy ra.



Ở góc phòng có một miếng kính vỡ, Tưởng Tịch bò đến, thò tay cầm lấy.

Ít nhiều đã trải qua một vai diễn bị trói lại, hiện giờ cô có thể dùng nửa bàn tay cầm lấy miếng kính để cắt sợi dây thừng.

Khói bay tới, Tưởng Tịch không khống chế được ho khan vài tiếng, động tác mấy ngón tay nhanh hơn.

Cô cúi đầu, hết sức chăm chú làm. Nguy hiểm chung quanh chỉ là bóng dáng mờ nhạt trong mắt cô.

Tần Thành xông vào phòng, thấy một cảnh như vậy thì đau xót.

“Tôi đã tới chậm.” Tần Thành chạy tới, mở tấm vải ra muốn trùm lên Tưởng Tịch.

“Đừng.” Tưởng Tịch lắc đầu. “Trước tiên anh giúp tôi cởi bỏ dây thừng đã.”

Tần Thành lập tức lấy ra dao con mang theo, cắt vài cái.

Dây thừng phựt phựt đứt ra, Tưởng Tịch rờ lên cổ tay, dựa vào Tần Thành đứng lên, ho khan vài tiếng, nói: “Tôi không đi được, anh cõng tôi đi.”

Giây phút hiểm nghèo, cô ấy lại không một chút hoang mang, Tần Thành đều muốn tức chết.

Nhưng anh vẫn khom người xuống.

Tưởng Tị


XtGem Forum catalog