Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

ch nằm sấp lên lưng Tần Thành, sau đó lấy qua tấm vải trong tay anh, bọc hai người lại, rồi nói: “Đi thôi!”

Lửa đã tràn tới giữa phòng, cái ghế Vưu Bội ngồi qua liền bị lửa nuốt trọn trong nháy mắt. May mắn là trong góc phòng không có đồ gì nhiều, Tần Thành tới kịp thời, cho nên ngoại trừ lửa lớn chung quanh cửa, bên trong được coi như an toàn.

Tần Thành nắm chặt tay, quay đầu nhìn Tưởng Tịch, nói: “Chúng ta đi ra ngoài.”

Hai người bọn họ bọc trong một cái ra giường cũ, từ trong phòng chạy ra ngoài, thời gian như là trải qua rất nhiều năm.

Bởi vì Tề Dịch đi nhầm đường đến muộn, nhìn thấy cảnh tượng Tần Thành cõng Tưởng Tịch đi ra, bỗng sửng sốt.

Tần Thành thả Tưởng Tịch xuống một nơi an toàn trong sân, mới phát hiện trên mặt cô đều là tro bụi, thần trí cũng không tỉnh táo.

“Tưởng Tịch, Tưởng Tịch.” Tần Thành sợ cô ngủ rồi thì không tỉnh lại, thất kinh gọi: “Em tỉnh lại đi.”

“Đừng gọi, anh để cho tôi nghỉ ngơi một chút.” Tưởng Tịch thả lỏng người dựa vào Tần Thành, từ từ nhắm hai mắt, nói: “Tôi mệt muốn chết, cũng đói muốn chết.” Cũng đau muốn chết!

Hôm qua cô cả đêm không ngủ, hôm nay lại căng thẳng thần kinh chống chọi với Vưu Bội. Hơn nữa, với tình hình vừa rồi, Tưởng Tịch chỉ có thể nói là cô dựa vào niềm tin là Tần Thành sẽ cứu được cô để chống đỡ.

Hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, cô liền không chống chọi nổi nữa.

Tưởng Tịch mỉm cười thả lỏng lòng mà hôn mê.

Ngừơi ở trong lòng yên lặng không nhúc nhích, Tần Thành hoảng sợ, nhanh chóng bế Tưởng Tịch lên xe.

Anh ôm Tưởng Tịch ngồi ở ghế sau, vạch tấm vải ra ném qua một bên, cẩn thận làm kiểm tra. Mu bàn tay của Tưởng Tịch bị rách da, cổ tay có dấu vết xanh xanh tím tím, toàn bộ da đầu đều đỏ lên, trên trán lộ ra vài vết thương hơi sưng.

Tề Dịch hạ xuống tấm chắn giữa chỗ trước và sau. Tần Thành nghĩ một hồi rồi cởi áo khoác của cô ra, vén áo len lên cao một chút.

Quả nhiên, trên người Tưởng Tịch cũng có vết thương. Chỗ sườn và eo đều là một khối bầm lớn, những nơi khác thì xanh xanh tím tím, ánh lên trên nước da tuyết trắng của cô, vô cùng kinh khủng.

Tần Thành giận nói không ra lời, trái cổ của anh giần giật, trong mắt chưa hoàn toàn mất đi tức giận và sợ hãi.

Sửa lại quần áo của Tưởng Tịch, Tần Thành cúi người khẽ huých cái trán của cô một cái.

Gã đàn ông dẫn đường thừa dịp rối loạn bỏ chạy. Nhưng Tề Dịch nhớ rõ đường đi, xe như bão táp trên đường, cơ hồ bay đến bệnh viện.

Tề Dịch ở dọc đường gọi điện thoại đến người ở phía bệnh viện, khi xe bọn họ dừng lại thì đã có y tá đẩy băng ca đến nhận Tưởng Tịch.

Bởi vì trên đường tới, nhiệt độ cơ thể Tưởng Tịch tăng cao, vết bầm ở tay chân cũng trở nên hơi nghiêm trọng, Tần Thành vung tay kêu bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Tưởng Tịch.

Kiểm tra cần một khoảng thời gian, Tần Thành ngồi chờ ở bên ngoài. Tóc anh ướt nước, bộ quần áo hàng hiệu ở trên người vừa nhăn vừa bẩn, trên mặt là từng mảng từng mảng tro bụi, nhìn qua vô cùng chật vật.

Tề Dịch gọi điện thoại kêu trợ lý chuẩn bị hai bộ quần áo, cúp điện thoại, nói: “Cậu dự định như thế nào, có cần giúp đỡ gì tôi sẽ chuẩn bị!”

“Cảm ơn cậu!” Tần Thành nghe được giọng nói của mình có chút run rẩy, anh chậm rãi lau mặt, vẻ âm trầm tàn nhẫn khiến cho người ta khiếp sợ. “Tôi sẽ khiến cho bọn chúng nếm thử chút mùi vị phạm pháp là như thế nào!”

“Về phần kẻ chủ mưu.” Tần Thành điềm nhiên như không, cười nói: “Tôi sẽ khiến cho ả muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!”

Tề Dịch gật gật đầu.

Vừa rồi hai người bọn họ chỉ lo cho Tưởng Tịch, đã quên đi tìm kẻ phóng hoả. Lúc ấy lửa mới vừa được dấy lên không tới vài phút, kẻ phóng hoả kia đi chưa xa.

Tuy rằng bỏ lỡ cơ hội, nhưng Tề Dịch cảm thấy mình phái người đi tìm chắc chắn có thể nhanh chóng được tin tức.

Một giờ sau Tưởng Tịch kiểm tra xong, trên người cô không có thương tích gì lớn, chỉ hơi lên cơn sốt, sau khi bác sĩ, y tá cho thuốc thì chuyển cô đến phòng bệnh cao cấp.

Tần Thành kêu Tề Dịch đi về trước, anh gọi điện thoại đến công ty, sau đó thì ngồi trước giường bệnh với Tưởng Tịch.

Vết thương của cô đã băng bó qua, tay trái bị ghim kim, Tần Thành nâng tay phải của cô lên, lẳng lặng hồi tưởng lại từng việc.

Anh nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, là ở trên đường bên ngoài trung tâm phỏng vấn, Tưởng Tịch lui về phía sau không cẩn thận đụng vào anh.

Lần thứ hai là ở trong phòng huấn luyện, anh quấy rầy luyện tập của cô.

Khi đó anh đã thử cô, cô lại chân chính nói ra ý tưởng của mình.

“Tôi muốn có một người chống lưng giống như tổng giám đốc Tần.”

Cô là người đầu tiên ở trước mặt anh dám cho thấy tấm màn đen của giới showbiz, và thứ cô muốn và cần là người làm hậu thuẫn cho mình.

Tần Thành hôn ngón tay của Tưởng Tịch, nghĩ: có lẽ lúc ấy anh đã động lòng với cô.

Cho dù là ở trong biển người mênh mông, chỉ cần có cô là ánh mắt của anh sẽ không nhìn đi nơi khác.

Khi Tưởng Tịch tỉnh lại là đã nửa đêm.

Cô vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Mộng ngồi ở trước giường bệnh khóc nức nở.

“Vương Mộng…” Tưởng Tịch lấy tay túm quần áo Vương Mộng. “Cô đỡ tôi dậy.”

“Tưởng Tị


XtGem Forum catalog