
ụng nâng đỡ rất lớn.
Để cho anh có thể nói tất cả.
Giản Nhụy Ái ngước nhìn Đơn Triết hạo, lời của anh dịu dàng đi thẳng vào lòng cô, vòng xoay tròn ngựa gỗ dừng lại.
Tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn việc đi ngựa gỗ, nhưng khi thấy Đơn
Triết Hạo ôm lấy Giản Nhụy Ái đi xuống, mỗi người đều nhìn theo, không
ai khó chịu nữa.
"Nhanh thả em xuống đi, mất mặt quá!" Giản Nhụy Ái xấu hổ mà úp mặt vào
ngực Đơn Triết Hạo, nhưng Đơn Triết Hạo cũng không biết xấu hổ, cũng
không chịu thả cô ra.
"Có cái gì mất thể diện, em là vợ của anh, ai dám nói gì."
Giản Nhụy Ái giãy giụa đòi xuống, nghiêng đầu, bộ dáng đầy xấu hổ, Đơn Triết Hạo thật muốn ăn cô.
"Ai là vợ của anh, em còn chưa gả cho anh mà?"
"Tiểu Nhụy, cái này có phải là em đang nhắc nhở anh, anh cầu hôn em mới
chịu gả cho anh đúng không." Đơn Triết Hạo quỳ một chân xuống đất, lôi
kéo tay Giản Nhụy Ái, dịu dàng nói.
Mọi người kéo đến xem náo nhiệt mọi lúc một đông, Giản Nhụy Ái lúng túng lôi kéo tay Đơn Triết Hạo: "Hạo, anh nhanh nhanh lên một chút, rất
nhiều người đang nhìn chút ta."
"Anh không muốn, trừ phi em đồng ý với anh." Đơn Triết Hạo đưa đôi mắt kiên định nhìn Giản Nhụy Ái.
Mặt cô hồng thành quả táo, tay của cô không tự chủ được mà cứ vỗ vào tay Đơn Triết Hạo, thấy anh thủy chung không trả lời, thật khiến cô khó xử
"Cầu hôn, không có nhẫn, em mới không thèm anh, quá không có. . . . . ." Giản Nhụy Ái chỉ muốn tìm một cái cớ để bắt anh đứng dậy.
Cũng không biết anh đang muốn làm cái gì, chỉ thấy anh đi đến trước mặt
một bạn học nữ, sau đó anh hỏi:"Có thể cho anh cái lon trong tay em
không?"
Anh đúng là điên rồi, dùng hai tờ tiền màu đỏ đổi lấy một lon cola rẻ tiền.
Càng làm cho người ta chuyện không thể tưởng tượng nổi, Đơn Triết Hạo
cầm trên lon đến trước mặt Giản Nhụy Ái, quỳ xuống cầu xin cô: "Gả cho
anh đi."
Giản Nhụy Ái cảm động đến sắp khóc, khuôn mặt anh tuấn ngập tràn thái độ nghiêm túc, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Còn không chờ Giản Nhụy Ái nói lời đồng ý, Đơn Triết Hạo đã đem chiếc
nhẫn đeo vào tay cô, như tính cách ương ngạnh không đợi câu trả lời của
người khác, chỉ có điều anh rất muốn cô bên cạnh cả cuộc đời này
Giản Nhụy Ái nhìn nút lon trong tay mình, nội tâm không biết là vui mừng hay lo lắng, những người khác cầu hôn không nhẫn kim cương thì cũng
nhẫn vàng, thế mà người cầu hôn cô lại bỏ đống tiền mua một chiếc nhẫn
lon.
Cô muốn khóc cũng không thể khóc nữa rồi.
"Thật là lãng mạn mà! Hơn nữa người đàn ông kia rất đẹp trai! Nếu để một người đẹp trai như thế cầu hôn tôi, thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý." Một
người đứng xem lên tiếng.
"Đúng vậy, tớ cũng rất hâm mộ, hiện tại những người đàn ông tốt đã chết
hết rồi, còn sống thì cũng là hoa đã có chủ, chẳng biết đến bao giờ mình mới tìm được người để gả đây." Một người qua đường khác lên tiếng.
Giản Nhụy Ái dẫu có nằm mơ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh được cầu hôn như thế này, không cần buổi lễ long trọng, cũng khác biệt, cũng “lạ”
hơn người
"Hạo, anh đứng lên đi." Giản Nhụy Ái lúng túng lôi kéo tay Đơn Triết Hạo
"Em có đồng ý với anh không?." Đơn triết Hạo vẫn quỳ xuống đất
Anh chính là một bá vương ngang ngạnh, cũng đúng, đó mới chính là tính cách của Đơn Triết Hạo.
"Đồng ý, đồng ý đi. . . . . ." Mọi người thúc giục
Bị mọi người dồn đến đường cùng, mặt Giản Nhụy Ái đỏ gất, đến tia máu
cũng lộ ra, cô nắm lấy tay Đơn Triết Hạo: "Được rồi, em đồng ý... anh
đứng lên đi."
Đơn Triết Hạo kích động ôm lấy Giản Nhụy Ái, siết chặt cô vào lồng ngực
của anh, anh sẽ không từ thủ đoạn nào, sẽ đem cô vây trong lồng ngực
Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên cánh môi Giản Nhụy Ái, nụ hôn này mang
theo cảm giác dịu dàng và che chở, vị ngọt môi hôn như có cánh bay vào
lòng của người đứng xem. Tiểu Cảnh vội vàng che mắt của Nụ Nụ lại: "Thiếu nhi không nên nhìn"
"Em không còn là thiếu nhi nữa, em cũng có chồng, em cũng hôn chồng em rồi."
"Nụ Nụ, làm sao em lại bướng bỉnh như thế."
"Không được sao? Em thừa dịp chồng em đã ngủ, hôn trộm, chú ấy không biết. Anh à, anh đừng nói cho chú ấy biết nhé"
Đoạn nói chuyện ngây thơ đánh vỡ khung cảnh mùi mẫn trước mắt, Giản Nhụy Ái đẩy Đơn Triết Hạo ra, cô vừa mới nhận ra, ở đây còn có trẻ em, cô
hung hăng liếc Đơn Triết Hảo một cái
"Chị à, cảm giác như thế nào ạ." Nụ Nụ lên tiếng
Câu nói không mang nhiều tà ý của đứa bé, khiến Giản Nhụy Ái không biết phải trả lời thế nào.
"Nụ Nụ, đừng nói chuyện lung tung nữa, chúng ta đi thôi."
Gương mặt Giản Nhụy Ái đỏ ửng, trong tay mang nhẫn lon coca, dắt Nụ Nụ
đi về phía trước, còn Tiểu Cảnh phải lẻo đẻo theo Đơn Triết Hạo.
Nội tâm của cô thấp thỏm không yên, màn cầu hôn mới vừa rồi, còn làm cho lòng cô đầy những suy nghĩ, cả đại não cũng rơi vào trạng thái lơ lững.
Không nghĩ đến người có tính cách áp đặt và cầu toàn như Đơn Triết Hạo
lại cầu hôn như vậy, mà cô cũng đồng ý lời cầu hôn của anh, không có
cảnh tượng lung linh, không có nhẫn kim cương lấp lánh, cái gì cũng
không có.
Cô đã từng nghĩ ra hàng trăm cảnh tượng khi Đơn Triết Hạo cầu hôn mình,
nhưng chưa bao giờ nghĩ đ