
Cảnh: "Thật xin lỗi, nếu không chị. . . . . . Chị đi mua thêm."
"Không cần, mặc dù em nghĩ muốn Chihuahua, nhưng lại không muốn phiền chị."
Nụ Nụ lôi kéo cánh tay Đơn Triết Hạo cầu khẩn: "Anh ơi, cầu xin anh giúp anh của em một tay đi, giúp em có một Chihuahua được không vậy anh."
"Không muốn." Đơn Triết Hạo hỏi.
"Một bạn học ở lớp chúng em, bạn ấy bị bệnh bạch cầu, thường ngã bệnh,
nguyện vọng lớn nhất của bạn ấy là Chihuahua, nhưng ba mẹ của bạn ấy
không có tiền, ba mẹ của bạn ấy đã đem tất cả tiền đi chữa bệnh cho bạn
ấy, căn bản là mua không nổi Chihuahua, hơn nữa chỗ chúng em ở không có
bán Chihuahua, anh à, có thể giúp một tay không?"
Hai đứa bé đưa ánh mắt khát vọng nhìn Đơn Triết hạo, đôi mắt đã đỏ ửng lên. Đứa bé lương thiện lại tinh tế như thế thì cõi lòng Đơn Triết Hạo cứng rắn đến đâu cũng bị phá vỡ: "Được, anh đồng ý."
"Cám ơn anh." Nụ Nụ ôm lấy cổ Đơn Triết Hạo vui vẻ hôn lên má anh một cái.
Tiểu Cảnh cứ nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, mím môi không nói lời nào.
Giản Nhụy Ái nhìn hai đứa trẻ, trong lòng tràn đầy cảm thán cùng dịu dàng, sau đó lại nhìn Đơn Triết Hạo đang cố gắng thi thố
Không nghĩ đến việc Đơn Triết Hạo lại gắp được Chihuahua một các dễ dàng như thế, trước kia cậu bé nỗ lực như thế nào cũng không gắp được.
Tâm sự nặng nề, không nghĩ đến Tiểu Cảnh lại bị Chihuahua phản bội.
Giờ phút này Đơn Triết Hạo đang dắt tay hai đứa bé, vui vẻ đi vào trong công viên.
Còn Giản Nhụy Ái vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng ba người bọn họ, vừa
mới trôi qua mấy giây ngắn ngủi, nhưng cô lại có cảm giác thế giới biến
hóa đến nghiêng trời lệch đất, chờ đến thời điểm cô hoàn hồn, Giản Nhụy
Ái mới biết mình bị bỏ lại phía sau, vội vàng chạy tới.
Bọn họ đi tới vòng xoay ngựa gỗ, nhìn Nụ Nụ đang vui vẻ trên ngựa, còn
Tiểu Cảnh thì không thích cho lắm, nhưng trong tay bé đã có Chihuahua,
thế cũng đủ làm bé vui vẻ rồi.
Bốn người ngồi trên ngựa, vui vẻ hoan hô: "Chị, chị. . . . . ."
"Nụ Nụ, đừng như thế, nắm chặt ngựa gỗ đi, coi chừng té xuống."
Giản Nhụy Ái nhìn hai đứa bé vui vẻ, trong lòng cũng vui vẻ hơn, bọn họ
thật là thông minh và thiện lương, nếu như đứa con của cô và Đơn Triết
Hạo cũng có thể khéo léo và thông minh như thế, cô sẽ rất hạnh phúc.
Âm nhạc từ từ vang lên, tiếng cười của hai đứa bé càng thêm hưng phấn.
Tay Giản Nhụy Ái nắm chặt ngựa gỗ, dưới nhạc điệu vui nhộn, nó cứ xoay
tròn, lại xoay tròn dưới ánh đèn lấp lánh như những vì sao, cô tựa như
một đứa trẻ sống trong chuyện cổ tích.
Cô nhắm mắt lại hưởng thụ sự bình yên ấy, sau đó chầm chậm dơ hai tay ra: "A!"
Cánh tay của cô bị ai đó kéo qua, cảm giác mình bay lên trời, khi cô
phản ứng kịp, không nghĩ đến cô lại rơi vào lồng ngực của Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo kéo cô về vòm ngực mình, mấy ngày nay vì chuyện công việc, nên anh không có thời gian bên cạnh cô, lại thêm hai tên tiểu quỷ kia
đến, làm cho cô không chú tâm đến anh, khiến anh có chút đố kỵ.
Hôm nay nhìn thấy Giản Nhụy Ái hưởng thụ như thế, càng thêm xinh đẹp hơn người, khiến anh cứ phải dõi theo Giản Nhụy Ái, ai cũng đừng ước mơ có
được cô
Đầu của anh khẽ tựa vào bả vai Giản Nhụy Ái, nghe mùi thơm dịu dàng trên tóc cô.
Sau đó thì thầm bên tai cô: "Em thật đẹp!"
"Ghét." Giản Nhụy Ái vô cùng kiếp sợ, cố lắc thân thể ra, bày tỏ sự bất mãn của mình.
Động tác mảnh khảnh như thế, cũng không giống như cự tuyệt, càng giống như mời mọc.
Môi của anh đặt bên tai cô, khẽ thổi gió, làm thân thể Giản Nhụy Ái run
lên, cô cảm giác như trong người Đơn Triết Hạo có sự biến hóa, không
khỏi lo lắng, lúng túng nói: "Hạo, đừng. . . . . ."
"Không...không nên cái gì." Đơn Triết Hạo buồn cười nhìn Giản Nhụy Ái,
anh biết cô đang nghĩ cái gì, cũng không nguyện ý giải đáp, mà anh rất
thích chọc cô
"Em. . . . . ." Mặt Giản Nhụy Ái đỏ bừng, e thẹn cúi đầu.
Đơn Triết Hạo cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp vòng xoay, khiến cho
lòng của các cô gái khác như mở cờ, càng thêm hâm mộ Giản Nhụy Ái khi cô có thể yêu được một người đàn ông tốt đến vậy.
"Tiểu sắc nữ, không nghĩ việc em còn háo sắc hơn cả anh nữa." Đơn Triết Hạo nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhụy Ái biết mình đã bị Đơn Triết Hạo chơi, nên
cõi lòng có chút thấp thỏm, nhưng dẫu có ý định đoán ra suy nghĩ anh thì cũng vô ích, vì cô mãi mãi không thể nào đoán được những điều anh suy
nghĩ
"Được rồi, tiểu Nhụy, cám ơn em, cám ơn em vì đã trải qua nhiều chuyện
như thế vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh, cám ơn em đã luôn yêu anh.
Anh mặc kệ việc toàn thế giới này nghĩ gì về anh, anh chỉ tin tưởng vào
cảm nhận của riêng mình, vô luận người ta nói như thế nào, anh đều không để ý, thích em, yêu em, đó là chuyện anh muốn làm nhất trong kiếp này,
mặc kệ bao lâu, cả đời, đời sau, kiếp sau sau nữa. . . . . . Anh đều sẽ
yêu em, tựa như cùng biển cạn đá mòn tình duyên vẫn bền chặt."
Đơn Triết Hạo không phải là người thích nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng
không biết vì sao hôm nay lại nói những lời buồn nôn như vậy, và nó cũng trôi tuột khỏi miệng anh một cách dễ dàng, xem ra hoàn cảnh có tác d