Disneyland 1972 Love the old s
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325562

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.

tại sao lại chọc ghẹo bà xã Tước Tước của người ta?”

Lúc này, Thu Hàn Nguyệt đã hoàn toàn chẳng còn giận hờn gì nữa, bách

bệnh tiêu tan, cười tươi tắn, đáp: “Ta không chọc ghẹo bà xã hắn.”

Cái đầu nhỏ của Linh Nhi lại qua sang Lý ca ca. “Ca ca nói không có chọc ghẹo!”

“Hắn nói dối, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy hắn càng lúc càng áp sát bà xã Tước Tước của ta, muốn hôn nàng!”

Đôi mắt to của Linh Nhi bắt đầu ánh nước long lanh: “… Ca ca định hôn người khác?”

“Ta không có, vừa rồi trên mặt bà xã hắn có con bọ, ta định tới gần bắt con bọ cho người ta thôi.”

Đôi mắt long lanh của Linh Nhi đã không còn bóng nước nữa, “Ca ca là muốn bắt bọ cho tam tỷ thôi!”

Lý Mãnh giậm chân gào lên: “Hắn nói dối, rõ ràng ta nhìn thấy không

phải như thế, Linh Nhi, muội bị hắn lừa rồi, hắn không phải người tốt!”

“Huynh, huynh, huynh… đáng ghét! Không được mắng ca ca, huynh còn mắng ca ca, Linh Nhi cũng sẽ mắng huynh đấy!”

“Hừ, mắng thì mắng, hắn bắt nạt bà xã của ta mà muội còn nói giúp hắn, người bạn như muội ta cũng không tiếc nữa!”

“Linh Nhi cũng không tiếc!”

“Ta càng không tiếc!”

“Linh Nhi càng càng không tiếc!”

“Ta một trăm một nghìn một vạn lần không tiếc!” Lợi hại chưa, muội không thể có thứ gì nhiều hơn nữa chứ?

“Linh Nhi… Linh Nhi rất rất rất rất rất… nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lần không tiếc!”

Haizz, tận mắt chứng kiến tiểu nha đầu này vì mình mà cãi nhau với

người khác quả nhiên rất cảm động, nhưng cũng không thể để nàng tức giận tới mức này, nếu thật sự tức giận quá, đến cuối cùng người đau lòng

chẳng phải là hắn hay sao? Vội vàng kéo khuôn mặt đang đỏ bừng bừng kia

vào trong lòng, khẽ vỗ nhè nhẹ: “Được rồi, đừng giận đừng giận, chúng ta không đôi co với hắn, đi chỗ khác chơi nhé, được không?”

“Ừm!” Linh Nhi gật đầu rất mạnh. “Linh Nhi không chơi với huynh ấy nữa!”

“Đi, Nguyệt ca ca đưa nàng đi ăn vặt, đi dạo phố.”

“Ra phố chơi ư?”

“Có thích không?”

“Thích, thích, Linh Nhi thích!” Tiểu nha đầu cứ thế ôm chầm lấy hắn. “Ca ca tốt nhất tốt nhất, Linh Nhi thích nhất thích nhất!”

“Vậy ai thông minh hơn?”

“Hả?”

“Ai là người thông minh nhất trong thiên hạ này?”

“Là Nguyệt ca ca, Nguyệt ca ca là người thông minh nhất nhất thiên hạ này!”

“Ngoan.” Linh Nhi hào phóng thêm vào một từ “nhất” nữa khiến khóe miệng thành chủ đại nhân nhếch lên cười đầy thỏa mãn.

Ấu trĩ. Bách Tước Nhi khịt mũi.

“Bà xã…”

“Ai là người tốt nhất trong thiên hạ này?”

Một khi đã ra phố, Linh Nhi giống như con chim được sổ lồng, dang

rộng đôi cánh mặc sức vui đùa. Thu Hàn Nguyệt rất bao dung, lặng lẽ đi

theo sau nàng, chỉ khổ cho đám thị vệ, vì muốn bảo vệ chu toàn cho tiểu

chủ nhân mà chạy trước chạy sau, qua phải qua trái, không dám lơ là dù

chỉ một phút.

“Diều giấy, diều giấy, Nguyệt ca ca, Linh Nhi muốn mua diều!” Vừa mua xong một xe diều giấy, quay đầu nhìn thấy những con diều giấy hình bươm bướm treo trên cao, Linh Nhi lại quay mòng mòng, vui sướng đòi mua

thêm.

Thị vệ đứng gần Linh Nhi nhất móc tiền ra mua, khi quay người lại, đã không thấy bóng dáng tiểu chủ nhân đâu. “Linh Nhi cô nương?”

Hắn sợ tới mức trắng bệch cả mặt, Linh Nhi thì đang chơi vui vẻ, chui tọt vào trong quầy bán đèn lồng bên cạnh, đứng trong đống đèn lồng được vẽ đủ hình đủ dạng, sờ hết cái này tới cái kia, lạ lẫm vô cùng.

“Ca ca, ca ca, Linh Nhi muốn cái này, mua cho Linh Nhi cái… ơ?” Thấy

chỉ còn một mình mình, Linh Nhi đột nhiên hoảng sợ, cứ thế lao ra khỏi

cửa hàng. “Ca ca, Linh Nhi ở đây, đừng bỏ Linh Nhi…”

Nàng chạy sang trái lao sang phải, một cánh tay vướng vào chiếc đèn

lồng mà không hề biết, sau đó lại vướng theo một loạt những chiếc đèn

lồng khác, “bịch” ngã luôn xuống đường, đợi đến lúc nàng thoát thân được thì quầy bán đèn lồng cũng đổ ập luôn.

Còn Linh Nhi sau khi thoát khỏi quầy bán đèn lồng, vừa đứng dậy đã

đụng cái cốp vào một người đi đường, mũi rất đau, mặt mày nhăn nhó, “Ca

ca mau đến đi, đau đau đau quá!”

Người đi đường bị Linh Nhi đụng vào kia xoa xoa vai, vốn thấy mình

không hề hấn gì, định dợm bước bỏ đi, nhưng khi liếc thấy dung nhan của

Linh Nhi thì bàn chân vừa cất lên đó lại lập tức dừng lại, ánh mắt sáng

quắc.

“Linh cô nương!” Mấy người thị vệ vừa kịp chạy đến.

Thu Hàn Nguyệt cũng lao vội tới, “Tiểu nha đầu, sao thế?”

“Mũi Linh Nhi đau lắm, mặt đau, miệng cũng đau!”

“Mau đưa Nguyệt ca ca xem nào.” Hai tay giữ khuôn mặt của Linh Nhi,

hắn ngắm nghía quan sát kĩ càng từ trên xuống dưới, ngoài cái mũi hơi đỏ ra, thì không có thương tích gì. “Nghịch ngợm quá phải không? Muốn chơi mà không chịu quan sát gì cả, làm đổ quầy hàng của người ta là phải đền tiền đấy.”

Chủ quầy nếu không nhanh mắt nhìn thấy thị vệ của của phủ thành chủ

đi theo canh chừng cho nàng, thì sớm đã lao tới mà túm chặt lấy nàng

không tha rồi. xem ra, tiểu nha đầu này nghịch ngợm như thế cũng chẳng

phải lần đầu.

“Phải đền kêu leng keng phải không?”

“Đúng, phải đền rất nhiều đồng kêu leng keng.”

“… Linh Nhi có, Linh Nhi đền!” Linh Nhi lấy hai dây kêu “leng keng”

có thể đổi lấy đùi gà và món cháo ngon ở thắt lưng ra, nâng t