
i, “Trước kia,
con tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bị vướng vào lưới tình, sẽ không
chịu khuất phục nhún mình trước bất kỳ người đàn ông nào, nhưng đến nay
mới nhận ra, khi đã gặp chữ ‘tình’ rồi, phụ nữ đều bất lực giống nhau,
haizz ~”
Nói vậy nghe cũng có lý, người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ tới đâu, gặp
được người đàn ông mình yêu sẽ trở nên dịu dàng thuần phục, chịu nhún
mình cúi đầu… “Nha đầu họ Ngụy này, đừng giận dỗi, phải nỗ lực, Thu bá
bá ủng hộ cháu bằng…lời nói!”
Trên khuôn mặt xinh đẹp mỗi lúc cúi mỗi thấp của Ngụy Di Phương, khóe miệng khẽ co giật.
Lão thành chủ sợ con trai tới mức ấy, thật còn ra thể thống gì nữa?
Cũng may bổn cô nương đây chẳng có hứng thú với tên khốn nho nhã kia,
nếu không, gặp được vị bố chồng như ông, không giày vò cho ông sống đi
chết lại há chẳng phải sẽ hổ thẹn với trời cao đất dày ư?
Hai người, mỗi người đeo đuổi tâm tư riêng. Đôi mày liễu của vị khách vô tình đi ngang qua đình hóng mát dựng lên, cơn giận lan khắp mặt hoa: Thu Hàn Nguyệt, ngươi thật to gan!
Sau nhiều ngày được Thu Hàn Nguyệt an ủi dỗ dành, chiều chuộng, Linh
Nhi cũng dần dần thoát khỏi nỗi ám ảnh đầy mùi máu tanh kia, khôi phục
lại vẻ hoạt bát ham chơi trời sinh. Từ bướm cho đến bồ câu trắng, các
loại chim muông, còn cả một con mèo vàng lớn đều trở thành bạn của nàng. Mỗi ngóc ngách trong phủ, chỉ cần có bóng dáng tinh nghịch màu hồng
phấn kia xuất hiện, là đều nghe thấy những tràng cười vui vẻ, tinh
khiết, khiến con người ta quên đi mệt nhọc, u sầu.
***
Phủ thành chủ nhờ có những tiếng cười ấy, mà không khí căng thẳng bất an tích tụ từ mấy hôm trước cũng dần dần tiêu tan, ngoài việc tăng
cường cảnh giới phòng vệ đặc biệt trong phủ, tất cả trở lại hoạt động
bình thường.
“Linh Nhi… cô nương, đến giờ dùng bữa trưa rồi.”
“Lát nữa Linh Nhi mới muốn ăn!”
Người của nhà bếp có chút bất ngờ: Cô nàng này hôm nay lại chê cơm sao?
“Nguội rồi ăn sẽ không ngon đâu, dùng bữa trước đã, lát nữa chơi sau.”
“… Nhưng, mãi mới thả được diều bay lên.” Lúc này, thứ thu hút sự chú ý của Linh Nhi là một con diều giấy hình bướm, đương nhiên lại là do
Thu Hàn Nguyệt mua về lấy lòng người đẹp.
“Thả diều có gì là khó đâu, ăn cơm trước đã!”
“… Minh Thúy tỷ tỷ giận ư?” Tiểu hồ ly tính tình ngốc nghếch nhưng
cái tai không ngốc chút nào, nghe thấy người kia bắt đầu cao giọng, lập
tức quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt tức giận, hai tay khẽ run lên, chiếc
diều giấy bay luôn theo gió: “Á, diều bay mất rồi…”
“Mau ra ăn cơm cho ta!” Người mang cơm bước tới trước một bước, túm
lấy cổ áo nàng, kéo quay về phòng, “Ăn cơm, ăn cơm xong chuẩn bị ăn
đòn!”
Người mới đến rõ ràng chẳng có nhiều kiên nhẫn, Linh Nhi vừa mới ăn
xong một bát cơm, nàng ta đã vội vàng sốt sắng bế sấp cô bé con trên
đùi, bắt đầu giơ tay lên đánh vào mông cô nàng.
“Á, á, đau quá, đau quá!” Linh Nhi ôm lấy chiếc eo thon của người
kia. “Tam tỷ, đừng đánh Linh Nhi, đừng đánh Linh Nhi nữa… Linh Nhi yêu
tam tỷ mà, Linh Nhi rất yêu tam tỷ mà!”
Người kia cười nhạt, “Đồ ngốc, chỉ nói mấy câu yêu ta thì ta sẽ tha
cho muội sao? Muội có biết thời gian này tam tỷ của muội sống thế nào
không? Có biết ta đã lo lắng cho muội thế nào không? Có biết ta đã phải
tốn bao nhiêu công sức để đi tìm muội không? Có biết đại ca, nhị tỷ đã
trừng phạt ta thê thảm thế nào không? Có biết…”
Mỗi khi nói xong một từ “có biết”, là lại một cái đập rất mạnh xuống
mông, rõ ràng tam tỷ đang vô cùng tức giận, xuống tay không niệm tình,
cái mông mềm mại non nớt của Linh Nhi chẳng mấy chốc đã tê dại vì đau.
“Hu hu… tam tỷ, đau… Linh Nhi yêu tam tỷ… hu hu… hu hu… Ca ca mau tới cứu Linh Nhi… Ca ca…”
“Khóc cũng vô ích, lần này ta nhất định phải trừng phạt muội thật nặng, xem lần sau muội còn dám tự ý bỏ nhà đi nữa không!”
“… Hu hu… Ca ca cứu Linh Nhi với… Ca ca… Ca ca…”
“Gọi đại ca phải không? Đại ca đi về phương Bắc rồi, huynh ấy còn
tưởng Bạch Hổ vương tự ý cướp muội đưa đi… mà nói những chuyện ấy với
muội làm gì, muội hãy nhớ cho kĩ đây, giờ đại ca không thể về ngay được! Chẳng ai cứu muội cả đâu!”
“… Ca ca… Ca ca… hu hu hu… Ca ca…” Hai cánh tay của Linh Nhi với ra
cửa, như muốn tìm kiếm vòng tay yêu chiều độ lượng, ấm áp nhất từ nơi
ấy.
Còn trên thực tế, đúng là Thu Hàn Nguyệt đã xuất hiện thật!
“Linh Nhi!” Khi đá cánh cửa bật ra, liếc mắt nhìn thấy cảnh tượng
trong phòng, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt nước mũi
của bé con, Thu Hàn Nguyệt bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng, hắn vung tay
trái chặt gãy chiếc ghế dài mà kẻ bạo hành kia đang ngồi, tay phải nhanh nhẹn rút kiếm đâm vào lưng người ta, đường kiếm nhanh như sao xẹt.
Vừa rồi, Nam Trung đến bẩm báo thị tỳ Minh Thúy chuyên hầu hạ Linh
Nhi bị đánh ngất ở chái phòng, một quản sự chủ quản của nhà bếp lại cho
biết vừa rồi Minh Thúy mới đi lấy bữa trưa cho Linh Nhi. Khi ấy, hắn
toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
“Ngươi lại vào được đây sao?” Tam tỷ của Linh Nhi một tay túm chặt
nàng, thân hình nhẹ nhàng lắc một cái đã tránh được đường kiếm của hắn,
không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Kết