Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 9.5.00/10/547 lượt.

đại ca vẫn thích món này ư? Hay là thử xem sao?”

“Thử cũng chẳng hề gì, nhưng cũng phải xem thành chủ đại nhân có chịu theo đại ca hay không đã chứ, ha ha ha…”

Chúng lời qua tiếng lại trêu đùa nhau, vừa lúc đó Nguyên Dã và Mạch Tịch Xuân xuất hiện.

Sư huynh sư đệ đã đến, Thu Hàn Nguyệt lập tức buông kiếm nhường chiến trường, lui về sau quan sát.

Nguyên Dã và Mạch Tịch Xuân truy đuổi hai tên này đã lâu, giờ gặp

được chúng, vô cùng tức giận. Hàn Diệp Song Điệp võ công rất cao cường.

Trận này, chỉ trong thời gian ngắn thì khó phân thắng bại. Nhưng bọn

chúng muốn thắng tất sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Song Điệp phóng ra thứ ám khí cực độc, các góc của Hoa mai đinh sáng

loáng trong ánh nến, đặc biệt loại ám khí này đều đã được tẩm độc.

Do vậy, Nguyên, Mạch phải đối phó với chúng khá vất vả.

Thu Hàn Nguyệt vừa định ra tay, thì…

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tại sao lại khóc? Tại sao lại bị trói? Đau lắm đúng

không? Linh Nhi cởi trói giúp các tỷ tỷ… Cởi được rồi! Tỷ tỷ đừng khóc

nữa, không đau, không đau nữa!”

Cô nàng ngốc nghếch này! Thu Hàn Nguyệt nghiến răng rủa thầm, nhón

gót phóng vào trong phòng, nhưng liếc thầy Hàn Diệp Song Điệp cũng phóng người lao theo. Vẻ mặt hắn bỗng trở nên lạnh lùng tàn độc cực độ,

trường kiếm trong tay khẽ lật, chặn mọi đường sống, cơ thể ai đó bỗng bị cắt làm hai.

Trước đó hắn vẫn còn nhớ những lời căn dặn của Nguyên Dã và Mạch Tịch Xuân nữa, họ yêu cầu hắn phải bắt sống chúng nhằm giao nộp cho quan phủ xử án. Nhưng vừa rồi, hắn chỉ muốn ra tay với tốc độ nhanh chóng trong

thời gian ngắn nhất khiến đối phương không có khả năng hành động, hoàn

toàn mất năng lực phản kháng.

Tên còn lại thấy vậy thì rú lên thảm thiết, hất tay phóng ám khí giấu trong ống tay áo về phía hắn.

Thu Hàn Nguyệt chỉ cần nhón chân nhảy lên, là chắc chắn tránh được,

nhưng đúng lúc ấy, hắn lại liếc thấy tiểu nha đầu ngốc nghếch lao từ

trong phòng ra, nếu hắn né, thì độc khí kia chắc chắn nàng sẽ hứng cả…

Haizz, hắn đâu nỡ chứ?

“… Ca ca?” Linh Nhi không hiểu về ám khí, không biết võ công, theo

bản năng, khi nhìn thấy thứ gì đó sắc lẹm đỏ rực chuẩn bị cắm vào cơ thể của Nguyệt ca ca, cái miệng nhỏ chu lên lẩm bẩm nguyền rủa, phất ống

tay áo, đám Hoa mai đinh kia bỗng như mọc mắt chui cả vào trong đó, sau

đấy là tiếng loảng xoảng, bị nàng dốc cả xuống đất.

Thu Hàn Nguyệt vung tay hạ kiếm, tên còn lại đầu lìa khỏi xác.

“Á_______________” Tận mắt nhìn cảnh đầu rơi máu chảy, Linh Nhi ôm

mặt thét lên, rùng mình một cái, lập tức biến thành hồ ly trước bao

nhiêu con mắt, run lập cập không ngừng.

Cảnh này, khiến ba người phụ nữ bị trói dưới đất sững sờ tới ngất xỉu.

Nguyên Dã, Mạch Tịch Xuân từng đi nhiều hiểu rộng, nhưng thấy cảnh này cũng phải trợn mắt há miệng vì kinh ngạc.

Thu Hàn Nguyệt buồn phiền vô hạn, lẽ ra hắn không nên ra tay tuyệt

tình như vậy khiến Linh Nhi sợ hãi, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn tĩnh

lặng như không, bước chân vững vàng, cúi người xuống, vạch ống tay áo,

để tiểu hồ ly ngốc nghếch kia chui vào trong, nói với sư huynh và sư đệ

vẫn còn đang ngẩn người đứng đó: “Chuyện ở đây giao cho hai người cả

đấy.”

Hai ngày sau, phủ thành chủ được dọn dẹp sạch sẽ, trở lại hoạt động bình thường.

Đưa thi thể của Hàn Diệp Song Điệp về nha môn địa phương, Nguyên Dã

và Mạch Tịch Xuân làm xong công tác bàn giao, đến thư phòng tìm Thu Hàn

Nguyệt. Thu Hàn Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt nghiêm trọng của hai

người kia, lòng đã quyết định, liền gọi a hoàn dâng trà, ngón tay mân mê chén ngọc đã uống cạn, đợi hai người kia lên tiếng.

“Hàn Nguyệt, đệ biết chúng ta muốn nói gì.” Trầm mặc rất lâu, Nguyên Dã lên tiếng trước, “Con hồ ly đó…”

Thu Hàn Nguyệt cười rất vô tội: “Mặc huynh gọi như thế cũng đúng, nhưng đệ vẫn mong sư huynh gọi tên của nàng, Bách Linh Nhi.”

Nguyên Dã cao giọng: “Nàng ta chỉ là một con…”

Thu Hàn Nguyệt nhếch môi cười, hai mắt sắc như hai lưỡi dao.

“Tam sư huynh!” Mạch Tịch Xuân chau mày, mặc dù có chút sợ hãi trước

khí thế bức người của tam sư huynh, nhưng vẫn lên tiếng. “Huynh nghĩ gì

thế? Huynh khác người như vậy là đùa với lửa đấy, cẩn thận gây họa lớn!”

“Linh Nhi ngoan, há miệng ra.”

“Ừm…” Với bản tính ngoan ngoãn vốn có, chiếc miệng xinh nhưng khá nhợt nhạt khẽ mở ra.

Ngồi trên ghế, nam nhân đang ôm cô nhóc trước ngực kia cảm thấy vô

cùng xót xa, cúi xuống khẽ hôn lên môi nàng, rồi bón thìa canh gà đã

được thổi cho bớt nóng vào miệng nàng.

“Ca ca, Nguyệt ca ca…” Đôi mắt to nhắm chặt, bàn tay nhỏ xíu ôm chặt

eo Thu Hàn Nguyệt, khuôn mặt xinh xắn nép sát lồng ngực rắn chắc của

hắn, miệng lẩm bẩm thì thầm gọi.

“Nguyệt ca ca ở đây, Linh Nhi đừng sợ, uống xong bát canh gà này, Nguyệt ca ca sẽ đưa Linh Nhi đi tắm.”

“Nhưng…” Đôi mi dài run run yếu ớt, “Nhưng… Nguyệt ca ca giết người…”

Cơ thể Thu Hàn Nguyệt khẽ cứng đờ, nhưng ngay sau đó gạt phăng những

phiền não trong lòng, lại bón thêm một thìa canh gà nữa, “Đấy là người

xấu, Nguyệt ca ca giết người xấu.”

“… Người xấu?”

“Rất xấu rất xấu nữa là đằng khác, chúng… chúng bắt nạt các tỷ tỷ của Linh Nh