XtGem Forum catalog
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324750

Bình chọn: 9.5.00/10/475 lượt.

guyệt gắp một miếng thịt, nhưng lại vờ tỏ ra không cẩn thận để nó rơi xuống đầu gối, sau đó nhanh tay nhét nó vào trong ống tay áo dâng cho “ai đó”. Chiếc áo này về lại

phải bỏ đi thôi.

“Ý của Túy ông không phải là ở rượu[1'>.”

[1. Âu Dương Tu. Túy Ông đình kí: Ý của Túy ông không phải là ở rượu, mà ở cảnh sắc núi sông. Ngụ ý chỉ lời nói mang ẩn ý khác.'>

“Ngay đến vò rượu ngon như nàng còn không lọt vào mắt bổn thành chủ, nàng tưởng họ có thể ư?”

“Đang khen hay chửi ta đây?”

“Tùy nàng hiểu.”

Đôi mắt đẹp của Ngụy Di Phương liếc hắn đầy ẩn ý: “Thu Hàn Nguyệt,

ngươi đúng là một đối thủ hay. Chi bằng, chúng ta kịch giả tình thật,

thành hôn đi?”

Thu Hàn Nguyệt dùng ngón tay gãi gãi cằm tiểu hồ ly, một đề nghị vô nghĩa, hắn hoàn toàn chẳng bận tâm.

“Cứu tôi với____________”

Trong tiếng nhạc dập dìu, bỗng tiếng kêu cứu của một nữ tử vang lên thảng thốt, khiến những người có mặt trong yến tiệc xôn xao.

Ngụy Di Phương là người đầu tiên lao ra.

Khi Thu Hàn Nguyệt đi ra, Ngụy Di Phương đã bắt đầu giao đấu với người ta.

Một người? Hắn hơi bất ngờ.

Hàn Diệp Song Điệp từ xưa tới nay vẫn đi thành đôi, như hình với bóng không rời, nếu người đang ở trước mặt hắn đây, không phải là Hàn Diệp

Song Điệp… không lẽ có sai sót gì ư?

Cách thức gây án của Hàn Diệp Song Điệp ngoài việc lựa chọn những gia đình giàu có hiển hách nhất của địa phương, còn thích giở trò dâm loạn

với những nữ tử “hoa đã có chủ”. Những nạn nhân khác đi kèm, chỉ là do

bọn chúng tiện tay hành xử luôn mà thôi.

Hắn là thành chủ thành Phi Hồ, cố ý đi có cặp về có đôi cùng Ngụy Di

Phương, phơi bày nhan sắc diễm lệ của Ngụy Di Phương ra trước mặt bàn

dân thiên hạ. Đặc biệt, Hàn Diệp Song Điệp tự phụ về việc võ công cái

thế, rất ít khi chọn thời điểm ra tay vào lúc trăng thanh gió mát đêm

tĩnh lặng, cảnh tượng huyên náo ồn ào như đêm nay rất hợp với “sở thích” kỳ quái của chúng…

Hắn đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết cho Hàn Diệp Song

Điệp, nếu còn không dụ được chúng tới, thì chẳng phải hắn đã uổng công

bày binh bố trận hay sao?

“Thu Hàn Nguyệt, ngươi không giúp ta thì thôi, nhưng cứ đứng ngây ra

đó xem náo nhiệt thì còn ra thể thống gì nữa?” Trong lúc giao tranh với

đối thủ, Ngụy Di Phương vẫn tìm cơ hội rít lên.

“Nàng cần ư?” Hắn nhướng mày khiêu khích.

Người đó căn bản không phải đối thủ của Ngụy Di Phương, hà tất phải

khổ sở chống trả? Cứ như đang cố ý kéo dài thời gian, nhưng kéo dài thời gian của ai mới được?

… Của Ngụy Di Phương? … Hay là ta?

Hắn đột nhiên giật thót mình.

Sao hắn lại quên mất Linh Nhi chứ?

Không sai, lúc này Linh Nhi đang nằm trong ống tay áo hắn, hắn biết, nhưng Hàn Diệp Song Điệp không biết.

Hôm đó, Linh Nhi cùng ba người phụ nữ kia ra phố, người dân trong

thành đều đứng lại chỉ trỏ và suy đoán xem lai lịch và danh phận của

tiểu mĩ nữ trong phủ thành chủ, còn hắn lại ôm Linh Nhi ngang nhiên bỏ

đi trước con mắt của bao người, chắc chắn lời ong tiếng ve đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm…

Mục tiêu của Hàn Diệp Song Điệp là Linh Nhi, không phải Ngụy Di Phương!

Mặc dù, lúc này Linh Nhi không có ở trong phủ, nhưng đó là nhà hắn,

hắn có trách nhiệm đảm bảo bình an cho nam phụ lão ấu trong đó.

“Linh Nhi, lát nữa khi quay về phủ, nàng hãy tìm một chỗ nào vắng vẻ

mà trốn đi, Nguyệt ca ca có việc phải làm, nghe thấy không?”

Chít chít. Tại sao?

Thu Hàn Nguyệt coi như nàng đã đồng ý, nhảy lên ngựa quất roi, ngựa lao vút đi như tên bắn.

Trong phủ thành chủ, quả nhiên y như hắn dự liệu, đang rơi vào tình huống nước sôi lửa bỏng.

Hàn Diệp Song Điệp đã làm ra những việc không thuận lòng người như

vậy, thủ đoạn đương nhiên cũng vô cùng đê tiện, chúng bỏ thuốc mê vào

giếng nước trong phủ, phần lớn thị vệ đều đã gục. Phần còn lại, đang khổ sở chống trả.

Thu Hàn Nguyệt vượt tường vào phủ, đạp lên máu tanh nồng nặc, đi

thẳng đến viện tử của ba thị thiếp kia, từ xa đã nghe thấy tiếng của ba

nữ tử đó than khóc, sắc mặt hắn tối sầm lại.

“Ngoan ngoãn đợi ở đây!” Hẳn thả tiểu hồ ly vào trong khóm hoa, rút kiếm giắt trên thắt lưng ra, phi người vào viện tử.

Trong phòng, ba người phụ nữ kia bị trói ở giữa, áo quần rách rưới,

khóc lóc thảm thiết. Đứng quanh họ là hai tên đàn ông, đều đeo mạng che

mặt màu đen, dùng kiếm chém rách y phục của ba nàng, truy hỏi về tung

tích của một người.

Thu Hàn Nguyệt thân pháp cực nhanh, kiếm pháp cũng lanh lợi không

kém, vừa vào trong viện nội, không nói không rằng, thấy người là thấy

kiếm, lập tức tung sát chiêu.

Hàn Diệp Song Điệp cũng không phải hạng tầm thường, cảm nhận được sát khí đến gần, đều vung đao lên chống đỡ.

Ba người bọn họ đánh từ trong phòng ra tới ngoài sân, đánh chưa đến

năm chiêu, hai tên kia đã nhận thấy Thu Hàn Nguyệt không dễ đối phó như

đám thị vệ trước đó, mượn ánh nến nhìn kĩ, chúng nhận ra là thành chủ

thành Phi Hồ, thế là chúng lại thấy yên tâm. Trong mắt chúng, đám vương

tôn công tử của hoàng gia đều là lũ vô dụng, học được vài chiêu thì làm

được gì?

“Đại ca, đệ thấy thành chủ đại nhân cũng có vài phần nhan sắc, chẳng phải