
thế ư?”
“Vậy có cần tới sự trợ giúp của vãn bối không?”
“Cần, thái tử hãy mời vị trưởng bối thuật lực sao siêu nhưng cũng
ngang bướng nghịch ngợm của mình đến bảo vệ Hàn Nguyệt. Phải biết rằng,
người đưa Linh Nhi đi, xưa nay chưa từng coi tính mạng của người phàm
trần là quan trọng.”
“Tiên tử muốn nói tới Quan Vân?” Lương hậu hỏi: “Nhưng cho dù thuật
lực của Quan Vân có cao siêu tới đâu, e rằng cũng không phải đối thủ của thần linh thiên giới.”
“Yên tâm, kiếp trước Quan Vân không phải phàm nhân tầm thường, người
đó sẽ không ra tay với Quan Vân, đồng thời cũng mời luôn thủ lĩnh Vu
giới, người luôn bảo vệ Quan Vân tới.”
“Vãn bối tuân mệnh.”
Thu Minh Hạo nghe lệnh, lập tức cáo từ, vội vàng tới báo tin không
lấy gì làm vui vẻ này cho Thu Hàn Nguyệt, hắn vốn có ý giấu đi việc Linh Nhi mất tích, không ngờ khi Thu Hàn Nguyệt nghe tới đoạn Phi Hồ tiên tử hiện thân, thì lập tức liên tưởng đến Linh Nhi.
“Trong trời đất này, người duy nhất có thể khiến Phi Hồ tiên tử lo
lắng vất vả, chỉ mình Linh Nhi mà thôi, Phi Hồ tiên tử xuất hiện trước
thời hạn hẹn với thẩm mẫu, nhất định vì Linh Nhi đã xảy ra chuyện… đúng
không? Đúng không? Đúng không?”
Mặc dù Thu Minh Hạo có thủ đoạn và mưu kế của một kẻ hai mặt, nhưng
trước ánh mắt lo lắng tha thiết của vương thúc, hắn nhất thời không biết phải làm thế nào. Và chỉ vì sự do dự của hắn, mà Thu Hàn Nguyệt đã đoán ra tất cả.
“Linh Nhi của ta xảy ra chuyện gì rồi? Linh Nhi đâu? Nàng đang ở đâu? Đưa nàng tới gặp ta? Mau đưa Linh Nhi tới gặp ta!”
“… Hàn Nguyệt vương thúc!” Thu Minh Hạo biết không thể giấu được, đành mang chuyện Linh Nhi mất tích ra kể.
“Nếu mục đích của vị đó là muốn Phi Hồ tiên tử hiện thân, hơn nữa vị
đó cũng có quan hệ huyết thống với Linh Nhi, chắc chắn sẽ không làm hại
Linh Nhi đâu…”
“Hắn không hại ư? Hắn có thể khiến Linh Nhi đầu thai sang kiếp khác,
có thể xóa sạch ký ức của Linh Nhi, có thể đưa Linh Nhi tới một thế giới mà ta vĩnh viễn không thể tới được, có thể… có thể… chuyện hắn có thể
quá nhiều!” Thu Hàn Nguyệt trợn mắt, giọng sắc như dao: “Những việc ấy
cũng không gọi là làm hại, đúng không?”
“Việc này…”
“Những việc này đối với Phi Hồ tiên tử mà nói, chẳng quan trọng, Linh Nhi đầu thai kiếp khác cũng được, mất trí nhớ cũng được, mất tích cũng
mặc kệ, tiên tử có thể cứu vãn, lên trời xuống đất vẫn có bản lĩnh tìm
Linh Nhi về, nhưng ta thì không! Ta không thể để mất một Linh Nhi ngây
thơ thuần khiết như vậy!” Trong lúc gào thét, khí huyết trong máu cuồn
cuộn, mùi tanh bốc lên cổ họng, hắn không kìm được, há miệng, phun ra
một ngụm máu tươi lên tường nhà lao.
Thu Minh Hạo mặt biến sắc, cao giọng sai cai ngục truyền Thái y, rồi
giữ chặt lấy cơ thể đang mất thăng bằng của hắn, tâm tư Thu Minh Hạo
bỗng dưng thay đổi đột ngột, lần nữa khẳng định, việc mình không lạm
dụng quyền thế để tranh cướp Linh Nhi là một việc làm đúng đắn, bởi vì
bản thân Thu Minh Hạo hắn không thể vì một người con gái mà làm được tới mức này.
“Ta phải đi tìm Linh Nhi.” Thái y bắt mạch, cho Thu Hàn Nguyệt uống thuốc xong, hắn nói.
“A, đẹp quá, đẹp quá!”
Suốt cuộc hành trình không biết mình sẽ đi đâu, sau hết núi lại tới
sông, đột nhiên cảnh đẹp hiện ra, nhìn thấy sương mây quấn quýt, thác
nước tung bay, nghe thấy tiếng chim hót, tiếng nước suối róc rách, một
căn nhà ngói đỏ tường xanh xuất hiện trong rừng trúc dưới chân núi, cảnh đẹp như họa, trông giống tiên cảnh hơn. Sau khi vào nhà, thấy rèm phủ
màu xanh, bài trí trang nhã, càng khiến người nhìn ngắm vui hơn.
“Nhà của đại thúc đẹp quá, đẹp như nhà của Linh Nhi và ca ca vậy!” Linh Nhi quay vòng vòng, váy tung bay, cười tươi như hoa.
Người được gọi là đại thúc kia cũng mỉm cười: “Cô nương thích không?”
“Ừm, Linh Nhi rất thích nơi này.”
“Cô nương thích thì tốt.”
“Ồ?” Linh Nhi tò mò nhìn người kia: “Một nơi đẹp thế này, mà chỉ có một mình đại thúc sống thôi sao?”
“Cô nương đến đây, chẳng phải là hai người ư?”
“Đúng thế, đúng thế… nhưng…” Nụ cười đang tươi rói của Linh Nhi bỗng
dưng bị thay thế bởi vẻ ưu phiền. “Linh Nhi không thể ở đây lâu với đại
thúc được.”
“Tại sao không thể ở lâu?” Vẻ mặt người đó bắt đầu xuất hiện nét
không vui, “Cô nương không phải vừa nói rất thích nơi này hay sao?”
“Linh Nhi muốn về nhà với ca ca, với mẹ, không muốn ở với đại thúc đâu.”
“… Thế ư?” Người đó hỏi lại rất khẽ, “Trong lòng cô nương, họ quan trọng như thế sao?”
“Ừm!” Cái đầu nhỏ xinh của Linh Nhi gật mạnh.
“Trong ký ức của cô nương, ngoài họ ra, còn ai quan trọng như vậy nữa không?”
“… Ừm?” Linh Nhi nghe rất mơ hồ.
“… Không sao.” Người đó cười, “Không sao đâu. Đi lâu như vậy, chắc cô nương đói rồi? Dưới lồng bàn có thứ điểm tâm mà cô nương thích…”
“Thật không?” Chiếc miệng nhỏ xinh của Linh Nhi lại vui vẻ reo lên,
nhảy nhót đến bên chiếc bàn tròn đặt ở giữa nhà, phía trên được phủ bởi
một miếng vải đỏ, Linh Nhi mở ra, nhón một miếng bánh cho vào miệng.
“Bụng Linh Nhi đói thật… ngon quá… đại thúc thật tốt, Linh Nhi thích đại thúc…”
“Cô nương… thích… ta?” Người đó thoáng ngẩn ra.
“Đún