
g vậy… Linh Nhi thích đại thúc… ừm, ngon quá, ngon ngon quá…”
Chiếc miệng xinh hoạt động không ngừng, và cũng đang cố gắng diễn đạt
tình cảm trong lòng.
“Chỉ một chút điểm tâm thế này, đã khiến cô nương thích ta quý ta ư?” Người đó khẽ hỏi, nhưng nhỏ như đang nói với chính mình.
Linh Nhi đang vô cùng cảm động trước mĩ thực trên bàn, nên chẳng nghe thấy.
Ánh mắt người đó sáng lên, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, nói: “Bên cạnh có món trà cỏ thơm mà cô nương thích nhất đấy.”
“Ừm… đa tạ đại thúc… ngon quá… trà cũng ngon… đại thúc thật tốt…”
“Ta thật tốt?” Khóe miệng người đó nhướng lên cười. “Muốn được người khác yêu quý, thì ra lại đơn giản như thế?”
Những lời này, Linh Nhi nghe rất rõ, vội vàng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, Linh Nhi quý đại thúc, đại thúc đưa Linh Nhi tới một nơi đẹp thế
này, cho Linh Nhi ăn những món ngon, còn giúp Linh Nhi… ồ!”
Vì mải ăn uống mà quên mất việc chính, giờ nhớ tới cái miệng nhỏ
ngừng nhai, miếng bánh chưa kịp nuốt bị tắc ở cổ, khiến khuôn mặt Linh
Nhi đỏ bừng vì nghẹn bánh.
“Á… ồ…”
“Cô nương…” Người đó lo lắng, “Cô nương có chuyện gì thế?”
“A… a… a…” Linh Nhi không thể nói, chỉ có thể dùng tay ra sức chỉ vào cổ mình.
Sau khi hiểu ý, người đó lập tức cầm chén trà trên bàn lên, một tay đỡ gáy Linh Nhi, một tay bón nước cho nàng.
“A… a… Khụ khụ khụ!” Nước trà giúp miếng bánh bị nghẹn ở họng trôi
xuống, sau khi ho vài tiếng, khuôn mặt của Linh Nhi bắt đầu khôi phục
lại màu sắc cũ.
Người đó nhướng mày, nói: “Không ai tranh với cô nương, có cần phải ăn nhanh như thế không?”
Linh Nhi ngượng ngùng, đáp: “… Linh Nhi đột nhiên nhớ đến ca ca, đại thúc phải giúp Linh Nhi cứu ca ca… Linh Nhi nhớ ca ca rồi…”
“Cho dù muốn cứu hắn, cũng không thể ăn uống lỗ mãng như thế, còn có lần sau, ta sẽ không cứu nữa!”
“Đừng mà!” Linh Nhi lo lắng, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo của người
đó, dịu giọng cầu khẩn: “Đại thúc, đừng bỏ mặc không cứu ca ca, đại thúc đã nhận lời Linh Nhi rồi, đại thúc, Linh Nhi cầu xin người…”
“Không được khóc!” Người đó vừa bắt gặp đôi mắt long lanh của nàng, bỗng nghiêm giọng hét.
Đột nhiên, Linh Nhi sợ tới trắng bệch cả mặt “… Không khóc, Linh Nhi không khóc!”
“Cô nương…”
Chuyện này là thế nào? Tại sao? Tại sao nước mắt của tiểu nha đầu này lại khiến hắn cảm thấy khó chịu như vậy? Sự sợ hãi của tiểu nha đầu tại sao lại khiến hắn không vui như vậy? Cả vừa rồi nữa, khi thấy tiểu nha
đầu lâm vào tình thế nguy hiểm, trong ngực hắn, thứ trong ngực hắn lại
thắt chặt tới thế?
Liếc thấy người đó trầm mặc không ni gì, Linh Nhi lại hỏi: “Đại thúc, người sẽ giúp Linh Nhi cứu ca ca, phải không?”
“… Ừm!” Gần như vô thức, người ấy nhận lời.
“Đa tạ đại thúc, Linh Nhi biết đại thúc là người tốt mà!” Lại là
người tốt? Đây… là người thế nào chứ? Bao nhiêu tâm tư trong lòng, đều
được viết hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, vừa khắc trước đó còn vui mừng hớn hở, ngay khắc sau đã ủ rũ u buồn, hoàn toàn chẳng có sự chuyển đổi, thuần khiết vô cùng. Có thật là tiểu nha đầu này có cùng một linh hồn
với người tâm cơ như biển, mưu trí thâm hiểm ở kiếp trước không? Còn
nữa…
Đứng gần thế này, dựa vào thân thiết thế này, cơ thể nhỏ bé của tiểu
nha đầu gần như dựa hẳn vào cánh tay người đó… Không phải đã trải qua
một kiếp luân hồi rồi sao? Thể xác này đã không còn quan hệ gì với hắn
nữa, tại sao nay…
“Đại thúc đừng sợ, Linh Nhi quay về với ca ca và mẹ rồi, đại thúc cũng về sống cùng, được không?”
“Hả?” Tiểu nha đầu đang nói gì?
“Đại thúc về cùng sống với Linh Nhi, ca ca và mẹ của Linh Nhi nữa, được không?”
“Cô nương… tại sao lại hỏi như thế?”
“Bởi vì…” Đầu ngón chân nhón lên, đầu rướn về phía trước, đôi mắt
trong sáng nhìn thẳng vào mặt người đó, “Bởi vì đại thúc đang sợ, đại
thúc không muốn sống một mình.”
“Cái gì?” Như bị một chùy giáng thẳng vào ngực, người đó sững sờ.
“Nếu đại thúc sợ sống một mình, thì sống cùng Linh Nhi, ca ca và mẹ…”
“… Im miệng!” Tiếng hét chói tai vang lên, mang theo cả sự khó chịu,
sự căm hận bao lâu nay, “Sợ? Trời rộng, đất dài, tại sao ta lại phải sợ? Ta nói sẽ ở cùng các ngươi bao giờ? Mẹ con các ngươi hết lần này tới
lần khác mưu nghịch, sỉ nhục thiên nhân, lẽ ra phải chịu hình phạt nặng
nề hơn, phân ly mấy chục năm có là gì? Ta muốn các ngươi đời đời kiếp
kiếp không thể gặp nhau, muốn các ngươi mãi mãi kẻ trên trời người dưới
đất!”
Quá lo lắng quá buồn phiền, tim bị tổn thương, khiến khí huyết nghịch chuyển, tổn hao tinh thần, cần được điều hòa tĩnh dưỡng, an thần ổn
tâm, không được lo lắng làm việc quá sức, tâm trạng không được kích
động…
Ngự y dặn đi dặn lại, nên Thu Minh Hạo không dám khinh suất, vì vậy,
không thể chấp nhận mong muốn đi tìm thê tử của Thu Hàn Nguyệt.
Ban đêm, nằm trên sập trong nhà lao, được thái tử đặc biệt dặn dò nên trên sập có trải một tấm thảm dày, Thu Hàn Nguyệt nhắm chặt hai mắt, vờ ngủ trước đôi mắt thăm dò chăm chú của thị vệ tâm phúc do thái tử phái
tới vừa để bảo vệ vừa để giám sát hắn. Hôm đó khi trời vừa hé sáng, thị
vệ của phủ thái tử kinh hoàng phát hiện ra, trong nhà lao đ