
i.
“Chẳng phải cô nương rất thích ngủ nướng sao? Hôm nay dậy sớm vậy?” Người trong nhà hỏi.
“Linh Nhi muốn hỏi, nhưng Linh Nhi ngủ không ngon giấc…”
Người đó hừ lạnh một tiếng rất khẽ, “Lại đang nhớ ca ca của cô nương sao? Hay là mẹ của cô nương?”
“Cả hai…” Linh Nhi vặn chặt các ngón tay, ngượng ngùng đáp: “Linh Nhi cũng nhớ đại thúc.”
“…Ta?” Đôi môi mỏng nhếch lên cười.
“Hôm qua đại thúc rất giận, Linh Nhi cũng buồn.”
“Thế ư?” Đôi môi mỏng đó lại dịu xuống, “Vậy cô nương cần phải quen
dần đi, từ nay về sau, số lần cô nương buồn, sẽ không đếm được đâu…”
Đôi mắt đẹp của Linh Nhi mở to, “Đừng mà!”
“Đừng! Đâu phải cứ ‘đừng’ mà được…”
“Linh Nhi không muốn đại thúc giận như thế!”
Đôi lông mày lạnh lùng nhướng lên.
“Đại ca ca nói, tức giận rất có hại cho thân thể, vì vậy đại ca ca
chỉ muốn Linh Nhi cả ngày vui vẻ thôi. Đại thúc giận như vậy, nhất định
sẽ rất có hại, Linh Nhi không muốn đại thúc bị tổn hại tới cơ thể.”
“Tại sao?” Ta không phải là kẻ ngươi chán ghét nhất, là kẻ ngươi không muốn gặp nhất trên đời này sao?
Ký ức của ngươi bị xóa sạch, trí tuệ bị lấy mất, lẽ nào cảm giác cũng biến mất rồi?
“Bởi vì đại thúc là người Linh Nhi yêu quý.”
Yêu quý? Lại là hai từ đó! Hai từ này đối với người đó vừa xa lạ vừa
đau đớn! Những ngón tay dài cầm cuốn sách bỗng dưng siết chặt, “Cô nương dựa vào cái gì mà nói yêu quý ta? Ngươi đã từng thật sự yêu quý ta
chưa? Nếu ngươi biết ta là…” Thì sẽ ném cho ta ánh mắt chán ghét, sẽ
dùng đủ mọi cách để thoát khỏi ta.
“Không đâu!” Linh Nhi hất cái cằm xinh đẹp lên, nghiêm túc đáp: “Yêu
quý là yêu quý, không yêu quý là không yêu quý, cho dù biết hay không
biết, Linh Nhi đều yêu quý! Linh Nhi có thể biết chính xác người nào
mình thích người nào mình không…”
“Ngươi có thể gì cơ? Có thể yêu quý ta không so đo sao?”
“Có thể…”
“Ngươi có thể không đi tìm ca ca của mình, mẹ của mình, chỉ vì yêu quý ta mà ở bên ta sao?”
“Không thể!”
“Không thể phải không?” Người đó cười lạnh như dao, ánh mắt như băng, “Nếu đã vậy, ta sẽ khiến ngươi không bao giờ gặp được ca ca, gặp được
mẹ! Như thế, ngươi sẽ chán ghét ta phải không?”
“… Không đâu.”
“Không đâu?” Người đó khẽ ngẩn ra.
“Đại thúc là người tốt, đại thúc đã nhận lời Linh Nhi giúp Linh Nhi
cứu ca ca, đại thúc sẽ không để Linh Nhi không được gặp ca ca không được gặp mẹ…”
Sự tin tưởng hoàn toàn này, sự nhận định mù quáng này, nếu là ở kiếp
trước, hắn sẽ yêu quý trân trọng như châu như ngọc, nhưng kiếp này, hắn
sẽ ném bỏ không thương tiếc!
“Vậy thì, lúc này, ta sẽ nói lại cho ngươi biết lần nữa, ta sẽ không
giúp ngươi cứu ca ca, cũng không cho mẹ con ngươi được đoàn tụ, cuộc
sống của ngươi vĩnh viễn sẽ ở lại đây thôi, và sự chia ly của ngươi với
họ sẽ là mãi mãi.” Đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười tàn ác, “Như vậy,
ngươi còn cho ta là người tốt nữa không?”
“Đại thúc.”
Nhìn thấy vẻ tươi sáng trên khuôn mặt của tiểu nha đầu biến mất đúng ý nguyện, hắn cười càng đắc ý hơn, ánh mắt càng khinh miệt hơn: Giờ,
ngươi sẽ lại giống như kiếp trước, hét lên một tiếng “ta hận người” phải không?
“Đại thúc… đừng như thế mà.”
“… Cái gì?”
“Đại thúc đừng giận, sẽ tổn hại tới sức khỏe, Linh Nhi rót trà cho
đại thúc nhé? Uống trà xong, lửa giận trong bụng sẽ bị dập tắt, sẽ không bị tổn thương…”
Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến[1'>
[1. Hai câu thơ trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Dịch là ‘Hai
nơi bích lạc, hoàng tuyền; Dưới trên tìm khắp mơ huyền thấy chi’ (Tản Đà dịch)'>
Giờ thì Thu Hàn Nguyệt đã hiểu được nỗi thê lương vô vọng của câu thơ thiên cổ này.
Thu Quan Vân dùng mọi phép thuật mà y biết, thi triển mọi mánh lới,
hơn mười ngày trôi qua, vẫn không bắt được chút tin tức nào của Linh
Nhi. Dường như, trong trời đất rộng lớn, vũ trụ bao la này, tiểu nha đầu bé xíu ấy chưa từng tồn tại, tiếng cười vui vẻ vô tư đó, những ân ái
triền miên đó, hoàn toàn chỉ là giấc mộng xuân của hắn mà thôi… Hắn chìm trong sự tuyệt vọng vô bờ, phải dốc toàn bộ sức lực để cầm cự ý chí,
nghiêm cấm mình không được nghĩ đến kết quả, ép mình phải nghĩ đến con
đường phía trước, mưu kế phía trước.
“Bà nó chứ, bổn thiếu gia không tin, bổn thiếu gia đường đường là Vu
tộc đệ nhất mĩ thiếu niên, là phù thủy Vu giới giỏi nhất thiên hạ mà lại bị chuyện vớ vẩn này làm khó!”
Rồi lại hàng loạt những lần tìm kiếm khác tiếp tục, không có kết quả, Thu Quan Vân lúc đó buột miệng chửi rủa, Thu Hàn Nguyệt ngồi im lặng
tại chỗ, chẳng nói cũng chẳng phản ứng gì.
Sự bất thường của hắn, khiến Thu Quan Vân cảnh giác, “Hàn Nguyệt ca
ca, huynh… không phải vì quá nhở nhung tiểu tẩu tử, mà nảy sinh ý định
gì đấy chứ?”
Thu Hàn Nguyệt chậm rãi ngước mắt lên, “Đúng là đã nảy sinh ý định khác.”
“… Ý định thế nào?”
“Ta không nên đặt hết hy vọng vào một mình đệ.” Hắn giơ tay, ngăn cơn thịnh nộ sắp nổ ra của mĩ thiếu niên. “Không phải ta nghi ngờ khả năng
của đệ, mà là, đây vốn là việc của ta, nhưng ta bàng quan khoanh tay
đứng nhìn, chẳng làm gì cả. Trong tình hình này, thực không xứng với
danh phu quân của