
con nhất định phải mau chóng tìm Linh Nhi về,
mau lên…”
Thu Minh Hạo sao lại không nghĩ được như thế chứ? Nhưng lúc này tâm
tư mẫu hậu đang rối bời, nên hắn cần phải an ủi đã: “Mẫu hậu đừng nghĩ
tới những trường hợp xấu, hiện giờ người của nhi thần đang lùng sục khắp kinh thành, không chừng sắp có tin vui rồi đấy. Nếu mẫu hậu rối bời,
thì mới có lỗi với Hàn Nguyệt. Mẫu hậu cứ giao việc này cho nhi thần,
người quên là mình còn phải thay Hàn Nguyệt đến Ngọc Hạ quốc mời cứu
tinh sao?”
“… Sao ta lại quên mất việc này nhỉ? Lương hậu cuống quýt quay người, “Ta đi ngay…”
“Không cần đi nữa.” Ban ngày ban mặt, bầu trời tươi sáng, trước cửa cung Ý An, xuất hiện thêm một người.
Ngay khi nhận ra sự tồn tại của người này, Thu Minh Hạo lập tức xoay
người, kéo mẫu hậu ra sau lưng mình, lạnh lùng quát: “Các hạ là ai?”
“Bình tĩnh tự tại như vậy, bởi vì thái tử điện hạ là con nhà nòi, đã quen với những sự việc xảy ra đột ngột rồi sao?”
Đối phương từ từ cất bước lại gần, môi nở nụ cười dịu dàng như gió xuân.
“Các hạ… là thần hay là quỷ?”
Trong đại nội hoàng cung, thị vệ dày đặc, thế mà có thể ngang nhiên
xuất hiện trong tẩm cung được canh gác nghiêm ngặt của hoàng hậu, cao
thủ loại này không phải trong thiên hạ không có nhưng khi người này xuất hiện, tất cả cung nữ thái giám trong cung đều rơi vào trạng thái hôn
mê, riêng điều này thì không phải cao thủ nào cũng có thể làm được.
Đương nhiên, đúng như đối phương đã nói hắn là con nhà nòi, từ nhỏ quen
gặp những chuyện kỳ quái, nên cũng khó trách khi hắn có suy nghĩ ấy.
“Là thần hay là quỷ có gì quan trọng đâu, quan trọng là việc mà ta sẽ bàn cùng với hoàng hậu và thái tử điện hạ sau đây.”
Thu Minh Hạo nhướng mày, “Xin kiến giáo.”
“Linh Nhi biến mất từ khi nào?”
“Ngươi…” Thu Minh Hạo và mẫu thân cùng kinh ngạc nhìn nhau, “Đến đây là vì Linh Nhi?”
“Ta chỉ đến vì nó mà thôi.”
“Ngươi là…”
“Phi Hồ tiên tử? Mẫu thân của Linh Nhi? Mẫu thân của Linh Nhi?” Lương hậu buột miệng hỏi. Ngày Thu Hàn Nguyệt đến kinh thành, cũng từng đem
bí mật vì sao mình phải vào hoàng cung kể lại cho hoàng hậu và hoàng
thượng, nhưng một người phụ nữ xuất sắc nổi bật lại thường vô tình để ý
đến một người phụ nữ xuất sắc khác được người khác ca tụng, dù đối
phương là tiên nhân thượng giới. Do đó, Lương hậu có ấn tượng vô cùng
sâu sắc với mẫu thân ở kiếp trước của Linh Nhi. Khi người đứng trước mặt nở nụ cười chan hòa như gió xuân, cho dù không thấy người ấy có “dung
nhan tuyệt thế như bá mẫu” mà Thu Hàn Nguyệt từng kể, nhưng bà vẫn cảm
giác có vài phần giống. Khi người ấy thốt ra câu “ta chỉ đến vì nó”, thì bà đã khẳng định chắc chắn.
“Hoàng hậu thông minh.” Phi Hồ tiên tử gật đầu thừa nhận. “Vậy, ta
không cần phải làm thêm những động tác thừa nữa, giờ hãy cho ta biết,
Linh Nhi mất tích lúc nào?”
“Có lẽ là vào giờ Dần sáng nay.” Lương hậu đáp. “Nha đầu hầu hạ Linh
Nhi gần giờ Dần vẫn còn đem chăn cho nó, qua giờ Dần vào thì không thấy
nó đâu.”
“Quả nhiên là giờ ấy.” Tiếng thở dài vang lên, Phi Hồ tiên tử nói: “Đúng vào giờ ấy ta cũng bị người khác giữ chân.”
Lương hậu hơi sững sờ: “Tiên tử biết Linh Nhi đi đâu ư?”
“Không.” Người đó khẽ lắc đầu. “Ta chỉ biết Linh Nhi đã rơi vào tay ai thôi.”
Lương hậu vui mừng hỏi: “Vậy thì, Linh Nhi hiện giờ ra sao?”
Phi Hồ tiên tử nhìn Lương hậu, nhếch môi cười: “Không ngờ, đứa con
gái ở kiếp này bị tước đoạt mất sự thông minh của ta, còn được người
khác yêu quý hơn cả kiếp trước, hoàng hậu lo lắng cho Linh Nhi như thế
sao?”
Lương hậu đáp lại bằng một nụ cười, “Một tiểu nha đầu xinh đẹp như
ngọc, thuần khiết ngoan ngoãn như vậy, bảo người ta không yêu quý thật
khó.”
Ánh mắt Phi Hồ tiên tử thoáng lạnh: “Chỉ sợ không phải ai cũng nghĩ
được như hoàng hậu thôi. Ít nhất kẻ đưa Linh Nhi đi, không nghĩ như
thế.”
“Sao?” Lương hậu thấy trái tim nhói đau, “Lẽ nào Linh Nhi bị…”
“Hoàng hậu là một người vô cùng thông minh. Người đưa Linh Nhi đi
chính là người đã khiến Linh Nhi bị đày xuống hồng trần. Ngoài hắn ra,
ai có thể ngăn cản ta, khiến ta không thể luôn luôn dõi theo tin tức của Linh Nhi chứ?”
Lương hậu bất giác hít vào một hơi mạnh, nghĩ nhanh, rồi tự an ủi
mình: “Nếu là người đó, có lẽ sẽ không làm hại tới tính mạng của Linh
Nhi đâu, đúng không?”
“Theo ta, chết không phải điều đáng sợ nhất.” Là thần tiên, họ có thọ mạng vô tận, có khả năng chết rồi vẫn được hồi sinh, mất đi tính mạng
không phải điều quan trọng nhất, đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ nhất là
phải sống một cuộc sống vĩnh hằng, nhưng lại phải chia ly với những
người mình yêu quý…
“Vừa rồi tiên tử ngăn không cho gia mẫu về cố hương xin trợ giúp, lẽ
nào đã có cách khác để cứu Hàn Nguyệt và Linh Nhi?” Khi Phi Hồ tiên tử
đang trầm tư suy nghĩ, thì Thu Minh Hạo đột nhiên lên tiếng.
“Hắn đưa Linh Nhi đi, nhằm mục đích dụ ta tới, giờ ta đã tới, không
cần phải làm phiền đến quá nhiều cố nhân nữa. Cố nhân nhiều, ngược lại
khiến người đó ngượng quá hóa giận. Nếu hắn là người có trái tim quảng
đại, cũng không đến nỗi gây ra chuyện ngày hôm nay, chẳng phải