
ình thường hễ mở miệng là gọi
‘nương nương xinh đẹp’ rất thân thiết, nhưng đến lúc quan trọng, Linh
Nhi vẫn thiên vị ca ca của Linh Nhi.”
Thấy hắn tới, mặt Linh Nhi rạng rỡ, vui vẻ lao ra đón hắn, “Minh Hạo ca ca, ca ca không đi cùng Minh Hạo ca ca ư?”
“Không.” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như xịu xuống hắn cũng chẳng bất
ngờ, Thu Minh Hạo bỗng thấy xót thương, nói: “Ca ca của Linh Nhi nhờ
Minh Hạo ca ca nói với Linh Nhi rằng, đợi hắn bận xong, sẽ lập tức quay
về gặp Linh Nhi ngay, còn dặn Linh Nhi phải ngoan ngoãn nghe lời nương
nương xinh đẹp, đợi hắn về, nhất định phải thấy Linh Nhi xinh đẹp vui
vẻ, nếu không sẽ giận Linh Nhi.”
“… Linh Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời!” Giọng nàng sốt sắng, khẩn
thiết. “Minh Hạo ca ca nói với ca ca hãy mau về, đừng giận, Linh Nhi
nhất định sẽ xinh đẹp và vui vẻ!”
Haizz, Thu Minh Hạo cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Thu Hàn Nguyệt
nguyện hy sinh cả tính mạng mình vì tiểu nha đầu này, nếu tiểu nha đầu
này trong tim chỉ có hắn, thì dù phải lên núi đao xuống biển lửa hắn
cũng cam tâm tình nguyện.
“Minh Hạo.” Lương hậu kéo Linh Nhi vào lòng, vô tình hữu ý thu hút
ánh mắt nóng bỏng của con trai về phía mình, “Lần này con tới đây, chắc
phải có việc gì đúng không? Chuyện đó có liên quan tới…” Hàn Nguyệt
không? Người giữ lại nửa câu sau không nói, vì biết tiểu nha đầu trong
lòng ngây thơ thuần khiết, nhưng lại có linh tính vô cùng mẫn cảm.
“Vâng,” Thu Minh Hạo thu lại tâm tư, đáp: “Mẫu hậu, cho người đưa
Linh Nhi về nghỉ trước đi, nhi thần thấy tiểu vương thẩm có vẻ mệt rồi,
chỉ cần hai mẹ con ta ở đây là được, lâu rồi nhi thần chưa được nói
chuyện với mẫu hậu.”
Lương hậu hiểu ý, vẫy tay gọi cung nữ đến, đỡ Linh Nhi đang thiu thiu ngủ đi xuống.
“Mẫu hậu.” Thu Minh Hạo bước gần tới chỗ Lương hậu, vẻ mặt nghiêm túc, “Những gì nhi thần sắp nói đây, có lẽ…”
“Ngọc Nhị tỷ tỷ, tại sao Linh Nhi lại ở đây?” Được dìu về phòng, Linh Nhi tỉnh lại, ngạc nhiên khi thấy mình không còn ở trong lòng nương
nương xinh đẹp nữa.
Cung nữ Ngọc Nhị thân thiết của Lương hậu mím môi mỉm cười: “Người buồn ngủ, nên nô tỳ đưa về đây.”
“Nương nương xinh đẹp đâu?”
“Hoàng hậu nương nương đang ngồi trong vườn nói chuyện cùng thái tử.”
“Linh Nhi không buồn ngủ nữa, Linh Nhi đi tìm nương nương xinh đẹp!”
Sự lo lắng bỗng dưng dồn dập dâng lên trong lòng khiến Linh Nhi muốn tìm sự an ủi ở những người mà nàng yêu quý, nàng nhảy xuống giường chạy ra
ngoài.
Ngọc Nhị vội đuổi theo sau, “Thành chủ phu nhân, người hãy chậm một chút…”
Nhưng những cung nữ yểu điệu yếu đuối trong cung, làm sao đuổi kịp được một linh hồ quen nhảy nhót nơi sơn dã?
“Nếu sự thật đúng như Hàn Nguyệt suy đoán, thì tai họa phải ngồi lao lần này có liên quan tới Linh Nhi đúng không?”
“Có lẽ là thế.”
“Ý của hắn là, muốn ta quay về Ngọc Hạ quốc mời bá phụ ra tay?”
“Theo như lời của tổ mẫu, thì bá phụ của mẫu hậu kiếp trước từng có
quan hệ rất sâu sắc với vị đó, mặc dù chưa chắc đã có thể hóa giải,
nhưng hy vọng có thêm sự trợ giúp.”
“Thế sao…”
Hai mẹ con ngồi trong đình bát giác thì thầm nói chuyện, trong lúc
nói Thu Minh Hạo vẫn vô cùng cảnh giác mắt nhìn quanh, tai nghe tám
hướng, đề phòng có kẻ nghe lén. Nào ngờ, cho dù sự mẫn cảm trời sinh của hắn, cũng chỉ là sự mẫn cảm của người trần mắt thịt, trong lúc họ nói,
tiểu nha đầu ngốc nghếch hóa thân thành hồ ly giấu mình trong khóm hoa
đã nghe trọn những lời họ nói…
Trời tờ mờ sáng, ánh sáng lấp ló, mới sáng sớm xe ngựa đã đi lại như
nước trong khắp hang cùng ngõ hẻm của thành Triệu Ấp, cho thấy cảnh sắc
phồn hoa của đô thành này, chỉ có những đường cái lớn nơi tọa lạc của
các sở dịch nha môn là vô cùng tĩnh mịch do được bảo vệ nghiêm ngặt,
ngoài binh lính đi tuần mỗi canh giờ lại đi qua phố ra, hầu như không có bóng người nào khác.
Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ xíu, xuyên qua bình minh, vội vàng
lao tới. Thân hình mềm mại, bộ lông màu trắng muốt được ngụy trang bằng
bùn đất trộn với sương trên cây trên hoa, bốn cái chân nhỏ men chân
tường không tiếng động, tránh được ánh mắt của binh lính đi tuần, đôi
mắt mở to tìm kiếm Đại lý tự.
Mục tiêu của con vật nhỏ xíu đó chính là Đại lý tự.
Không cần nói nhiều bóng dáng đó chính là Linh Nhi ngốc nghếch.
Phàm những người càng tâm tư đơn thuần, vào những lúc quan trọng mặc
dù không túc trí đa mưu như những người thông minh nhanh nhẹn khác,
nhưng lòng hướng về mục tiêu của họ, khi đã bùng phát rất đáng sợ.
Đầu tiên là hiện nguyên hình trước mặt cư dân thành Phi Hồ, sau đó
lại cao giọng đối đáp với đám đạo nhân đáng sợ trên Thiên Nhạc sơn, mặc
dù cũng đã được Thu Quan Vân và Ngụy Di Phương mớm lời trước đó, nhưng
sự dũng cảm ấy là xuất phát từ việc kiên định bảo vệ người mình yêu
thương.
“Linh Nhi, tẩu không phải sợ đám đạo sĩ đó, chỉ như thế mới có thể
bảo vệ được ca ca của tẩu. Tẩu không muốn lúc nào cũng để ca ca bảo vệ
mà cũng muốn bảo vệ ca ca chứ đúng không?” Thu Quan Vân đã nói như thế.
Những lời đó, đã kích động trái tim dũng cảm mạnh mẽ ẩn giấu trong cơ thể nàng, nên mới có màn diễn xuất đ