Snack's 1967
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

lúc khóc lóc, vẫn không

ngừng buông lời tố cáo. “Xin người hãy làm chủ cho lão thần, nghiêm trị

hung phạm… niệm tình phụ thân của lão thần từng theo tiên đế máu nhỏ sa

trường, trả lại công bằng cho lão thần… hoàng thượng… Thu Hàn Nguyệt dù

là người trong hoàng tộc, cũng phải chịu tội như thường dân, mong hoàng

thượng hãy giải nỗi oan khuất cho lão thần…”

“… Khánh vương muốn trẫm đứng ra làm chủ cho mình, thì hãy kể lại

ngọn nguồn câu chuyện, ngươi kích động gào thét như thế, thì bảo trẫm

phải thay ngươi làm chủ thế nào đây?” Long Duệ đế cúi người giơ tay ra,

đích thân đỡ ông ta đứng dậy, rồi lại lệnh cho thái giám đứng hầu bên

cạnh mang nước mang khăn vào, để vị lão thần này lau mặt chỉnh sửa lại y phục, vời vào nội điện, hỏi rõ nguyên do.

Khánh vương cố gắng nén đau thương, đem chuyện ái tử tình cờ gặp Thu

Hàn Nguyệt ở quán trà kể lại, đã buông lời chỉ trích cãi vã nhau như thế nào, cuối cùng trước khi bỏ đi, Thu Hàn Nguyệt đã buông lời tàn độc ra

sao, và năm ngày sau ái tử của ông ta bỗng dưng chết thảm… từ đầu tới

cuối, kể ra cho bằng hết.

“Lão thần đã mời thái y cùng một vị khám nghiệm tử thi có tiếng trong kinh thành tới, trên người ái tử không một vết thương, chỉ có hàm răng

là hơi đen, và mùi hơi khó chịu, thái y cùng người khám nghiệm tử thi

đều nói ái tử chết trong trạng thái bị trúng độc, và là một loài kỳ

độc…” Nói đến đây, không kìm được đau đớn, nước mắt lăn dài trên khuôn

mặt già nua, “Hoàng thượng, ái tử chết quá oan uổng quá thảm thương, lão thần đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, xin hoàng thượng hãy vì vi thần…”

“Được rồi.” Long Duệ đế giơ tay ra ý ngăn lại, “Theo như lời của Khánh vương thì, Thu Hàn Nguyệt bị nghi ngờ là hung thủ…”

“Hoàng thượng thánh minh, Thu Hàn Nguyệt nhất định là hung phạm!”

“Khánh vương quả quyết như vậy, có chứng cứ gì không?”

“Hôm đó ở quán trà, y buông lời dọa nạt ái tử, có không dưới mười người làm chứng.”

“Ngoài những người làm chứng ra thì sao?”

“Ngoài ra thì…” Khánh vương hơi nín thở, nhưng lại lập tức bi ai thét lên, “Lão thân già còn phải đưa tang con trai… tâm lực suy giảm… thực

sự không còn sức để tìm thêm chứng cứ… chỉ mong hoàng thượng sủng ân…

nghiêm trị hung phạm, soi rọi quốc pháp…”

Khánh Vương gia đứng trên cương vị của người bị hại, cáo trạng trước

vua, hơn nữa lại dùng cách kịch liệt nhất để kinh động triều đình, thứ

ông ta muốn đạt được chính là khiến người trong hoàng tộc là Thu Hàn

Nguyệt không còn chỗ dung thân, như vậy, Thu thành chủ bỗng dưng bơ vơ,

không ai bênh vực.

Long Duệ đế đã giao cho Đại lý tự xử vụ án này.

Lúc được tin mình có liên quan tới vụ án đó, Thu Hàn Nguyệt cảm thấy

vừa buồn cười vừa vô vị, cho rằng chỉ vài ngày sau mình sẽ bị gạt khỏi

danh sách tình nghi, nhưng cùng với sự tiến triển của vụ án, hắn bắt đầu thấy trong vụ án này có rất nhiều điểm kỳ dị.

“Thu thành chủ, vào đêm tiểu Khánh vương gặp nạn, xin hỏi ngài đang ở đâu?” Đây là câu hỏi mà chủ thẩm của Đại lý tự hỏi hắn.

Đây là trình tự thẩm vấn bình thường, hắn chỉ cần cho ông ta biết hôm đó mình ở đâu, để chứng minh hắn không tham gia vào việc ấy. Nhưng, khi hắn định mở miệng, thì trong đầu bỗng dưng nhớ ra có một hôm hắn xuất

cung đến hồ Bách Liên chèo thuyền du ngoạn, bị lạc vào nơi hoa lá rậm

rạp, trong lúc sương mù mịt mùng không tìm được đường ra, tới tận sáng

sớm hôm sau khi mặt trời lên mới có thể cho thuyền vào bờ, đêm đó… chính là đêm Nghiêm Triều Tông bị sát hại.

Việc này vốn cũng chẳng có gì nghiêm trọng, kỳ lạ là như chỉ đợi hắn

khai chuyện này ra, Đại lý tự nhanh chóng cho người tới đó lấy chứng cứ, sau đó đưa về khoảng mười người sinh sống cạnh hồ Bách Liên, và tất cả

đều là những thuyền phu chèo thuyền cho hắn ngày hôm ấy, đồng thời những thuyền phu này còn quen biết nhau, đều nói họ là những thôn dân sống

cạnh hồ Bách Liên, mười ngày nay không có ai vào hồ du ngoạn…

Như thế, thì sự tình nghi nhắm vào hắn càng mạnh mẽ hơn, vốn chỉ là

một cuộc thẩm vấn cho có lệ theo trình tự vụ án, nay trở thành nghiêm

trọng, người đứng đầu Đại lý tự bẩm báo lên trên, định tiến hành giam

giữ vị thành chủ này.

Long Duệ đế nghe lời bẩm báo thì kinh ngạc, nhưng cũng không thể

thiên vị, chuẩn theo lời thỉnh cầu của Đại lý tự. Ngay đêm đó, Thu Hàn

Nguyệt liền bị giam trong nhà lao của Đại lý tự. Hắn ngồi trước cây đèn

dầu, trầm mặc suy nghĩ, suy xét kĩ càng lại chuyện đó, đột nhiên, toàn

thân toát mồ hôi lạnh.

Rõ ràng, Nghiêm Triều Tông bị hại một cách hết sức kỳ lạ, còn bản

thân hắn không tránh khỏi dính líu, không phải ngẫu nhiên mà các thế lực thù địch trong triều đều nhắm vào hắn, điều đó cũng không đáng sợ, đáng sợ hơn là… sợ người làm việc này, là vị đó…

“Cai ngục!” Hắn đứng bật dậy hét lên.

“Tiểu điệt thật sự rất cảm động, khi Hàn Nguyệt vương thúc gặp nạn,

người đầu tiên vương thúc nhớ tới lại là tiểu điệt, chúng ta đúng là

tình chú cháu sâu đậm, cảm động trời đất.”

Thu Hàn Nguyệt dùng miếng ngọc bội thượng đẳng làm của đút lót, để

cai ngục lén gửi cho phủ thái tử một lá thư, nửa ngày sau thái tử y lời

hẹn tới, mặ