
tới tận giờ.
“Các hạ không ở thành Phi Hồ làm vua một phương, lại đến kinh thành
có việc gì thế?” Sớm đã có người cung kính bưng ghế đặt sau lưng tiểu
vương gia của Khánh Vương phủ, Nghiêm Triều Tông vén áo ngồi xuống, phẩy quạt hỏi, vô tình hữu ý mở to âm lượng khiến mọi người xung quanh phải
chú ý. “Thu thành chủ đến quý địa hoàng thành, lẽ nào vì muốn có một
tiền đồ rộng mở hơn? Tiểu vương khuyên các hạ, con người quý ở sự biết
đủ, Thu thành chủ đã là bá chủ một phương, đừng quá tham lam mới tốt.”
“Ồ?” Thu Hàn Nguyệt nhướng mày kiếm, “Nghe giọng điệu của tiểu vương
gia, thì như ngài đã coi kinh thành là nhà rồi, bổn thành chủ không thể
tới nhà ngài được phải không? Nếu đến, còn phải xin ý kiến của tiểu
vương nữa chứ gì?”
“Tiểu vương nói thế bao giờ? Dám nghĩ dám nói như thế, cũng chỉ có
con cháu hoàng tộc như Thu thành chủ mới làm được, tiểu vương không dám
đố kị, càng không dám ngưỡng mộ, Thu thành chủ xin đừng gắn tội lớn đó
cho tiểu vương.”
Những lời hắn nói, nghe ngập ý trào phúng mỉa mai, thực ra tâm địa
độc ác, Thu Hàn Nguyệt khinh miệt nhìn hắn, cười nhạt: “Tiểu vương gia
không cần phải khiêm tốn, các hạ ngay cả việc ám hại con dâu hoàng gia
còn dám làm, còn việc gì không dám làm nữa chứ? Sự ân sủng của tiên đế,
đức được tích bởi tổ tông, bổn thành chủ khuyên tiểu vương gia vẫn nên
đừng quá ngông cuồng.”
“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Nghiêm Triều Tông khựng lại, mặt vô cùng tức giận, ánh mắt thâm độc.
“Người nói vô tình, người nghe hữu ý, tiểu vương gia cho rằng nó là ý gì thì là ý đấy.” Hắn điềm đạm đáp.
“Thu Hàn Nguyệt ngươi đừng ép người quá đáng! Dựa vào thân phận con
cháu hoàng tộc của ngươi, hại chết mạng người mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi tưởng có thể tự tại mãi thế được sao? Pháp luật không
trừng phạt ngươi, nhưng Nghiêm Triều Tông ta không tha cho ngươi! Ngươi
đã hại tỷ tỷ của ta, món nợ ấy, ta sớm muộn cũng phải đòi lại bằng
sạch!”
“Hoan nghênh!” Bị một kẻ như thế quấn lấy, thì dù tâm trạng lúc đến
vui vẻ thanh nhàn thế nào cũng bị phá sạch, Thu Hàn Nguyệt đứng dậy, ném xuống ít bạc lẻ, đi thẳng ra ngoài.
“Thu Hàn Nguyệt!” Hành động này của hắn, càng kích động đối phương,
Nghiêm Triều Tông hét lên, ngay sau đó lật bàn đập ghế, rồi đuổi theo
hắn. “Thu Hàn Nguyệt ngươi nhớ đấy, bổn vương quyết không tha cho ngươi, xem ngươi có thể tiêu dao tới bao giờ? Bổn vương muốn ngươi chết với bộ dạng khó coi nhất!”
Hắn điềm đạm quay người, đáp: “Cẩn thận lời nói, tiểu vương gia,
người nói trời nghe, ngộ nhỡ thiên tướng trên trời tưởng lời của ngài là thật, người phải chết với bộ dạng khó coi nhất, có khi không phải là
bổn thành chủ đâu.”
Cuộc “tương phùng ngõ hẹp” trong quán trà, mặc dù chẳng vui vẻ gì,
nhưng cũng không đủ để Thu Hàn Nguyệt phải ghi nhớ lâu, hắn chỉ coi như
đấy là khúc nhạc làm nền cho một ngày vô vị của mình, chỉ mấy hôm sau,
đã hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa.
Song, điều hắn không ngờ tới là, câu nói trước khi bỏ đi của hắn lại
trở thành sự thật, năm ngày sau việc ở quán trà, tiểu vương gia của
Khánh Vương phủ chết thảm tại nơi ở của ái thiếp bên ngoài phủ, tin dữ
lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của thành Triệu Ấp.
Khánh vương gia hiếm con ít cháu, nhân đinh hiếm mỏng, cả đời chỉ
sinh được một người con trai là Nghiêm Triều Tông, Nghiêm Triều Tông mặc dù đã có một trai một gái nhưng đều do thiếp thất sinh, không được coi
là danh chính ngôn thuận. Lão Khánh Vương gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu
xanh, đau khổ vô cùng, ngay đêm đó thông báo cho quan nha, yêu cầu phải
điều tra cặn kẽ nguyên nhân dẫn tới cái chết của ái tử.
Mới đầu khi nghe tin Nghiêm Triều Tông chết, Thu Hàn Nguyệt không
tránh khỏi kinh ngạc: Một người đang sống sờ sờ vài hôm trước còn chế
giễu đả kích mình, nay đột nhiên không còn tồn tại nữa sao? Người đó mặc dù hắn rất ghét, nhưng khi thật sự chết rồi, hắn cũng chẳng vui nổi.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn hoàn toàn không cho rằng chuyện này có
liên quan gì tới mình, cho đến tận khi Khánh Vương gia khóc lóc quỳ
ngoài điện Thái Dương, cầu xin kim thượng nghiêm trị hung phạm giết
người Thu Hàn Nguyệt.
“Hoàng thượng, ngày hôm đó trong quán trà có mười mấy người đều nghe
thấy, lão thần đã tìm từng người một về làm chứng, ngày hôm đó, Thu Hàn
Nguyệt đã buông lời tàn độc, chỉ mấy ngày sau, đại tử của lão thần chết
thảm, hoàng thượng, xin hãy thay vi thần làm chủ việc này, hoàng
thượng…”
Khánh Vương gia – Nghiêm Bất Quy chỉ khoảng ngoài năm mươi, nhưng vì
được chăm sóc tốt, nên tóc vẫn rất đen, thần khí khỏe mạnh, nhưng giờ vì bị nỗi đau giày vò trước cái chết của con ti, chỉ trong một đêm tóc đã
lấm chấm bạc, vẻ già nua xuất hiện, lúc này nước mắt ròng ròng gào thét
bi thảm, khiến Long Duệ đế cũng phải thương cảm.
“Khánh vương đứng dậy nói đi, cho dù khanh phải chịu ấm ức gì, đều nói rõ ràng cho trẫm biết, trẫm…”
“Hoàng thượng, hoàng thượng!” Khánh Vương gia dùng đầu gối làm chân,
bò tới trước mặt hoàng thượng, không màng việc mất hết phong thái, ôm
lấy hai chân Long Duệ đế thả dưới thềm, trong