
y, chuẩn bị đâm thẳng lưỡi kiếm sắc nhọn vào tim đối phương…
“Hàn Nguyệt.”
Một giọng nói trầm vững vang lên, khiến thanh kiếm của hắn không thể đâm vào nổi.
Người đó là ân sư Vân Yến Tử của hắn, cũng là ân sư của cả ba huynh
đệ hắn. Mặc dù hắn nói xin ra khỏi sư môn, nhưng cũng không thể gạt bỏ
mọi tình cảm được.
“Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát, chịu được ba chưởng
của ta, nếu sống, thì từ nay về sau không còn liên quan gì nữa.” Hắn
nói.
Nguyên Dã đang băng bó cho Mạch Tịch Xuân vội hét lên. “Tịch Xuân đã bị thương rồi, giờ sao chịu nổi ba chưởng của đệ?”
Đôi mắt hắn thản nhiên, “Nếu huynh không gọi sư phụ tới, thì y đã chết rồi.”
“Không phải là ta…” Nhưng rồi lại nghĩ ra vấn đề này trước mắt không
phải vấn đề quan trọng, Nguyên Dã bèn nói sang chuyện khác. “Sư phụ đã
đến rồi, đệ vẫn muốn giết hại đồng môn trước mặt sư phụ?”
“Y phải chịu trách nhiệm cho những gì y làm, không phải thế ư?”
Vân Yến Tử bất ngờ. Không ngờ đồ nhi này chẳng thèm nể mặt mình,
trong lòng mặc dù cũng giận, nhưng ông ta hiểu, nếu không làm theo ý
hắn, cho dù hôm nay ông có thể lấy sư đạo tôn nghiêm để ép hắn tha Tịch
Xuân, thì với quyền thế của hắn, Mạch gia sau này sẽ gặp đại nạn. Phải
để hắn xả giận, đảm bảo an toàn cho tính mạng của Tịch Xuân.
“Hàn Nguyệt, sư đệ con bị trọng thương, nhận ba chưởng của con nữa
thì chẳng khác nào ngồi chịu chết. Chi bằng con nể mặt sư phụ, giảm bớt
cho hắn, một chưởng thôi?”
“… Hàn Nguyệt xin nghe theo.”
“Rất tốt.” Vân Yến Tử đi đến trước mặt Mạch Tịch Xuân, quan sát vết
thương vừa được băng bó, ra tay điểm vào hai huyệt đạo cầm máu, rồi cho
hắn uống một viên hoàn dược. “Cho dù con có nỗi khổ khó nói thế nào, thì trong việc này, con đã sai trước. Người đời có câu, không thể bắt nạt
vợ của huynh đệ, hành vi của con nếu vi sư biết sớm, cũng sẽ không tha
cho con. Giờ con nhận một chưởng của Tứ sư huynh, coi như nhận sự dạy dỗ của huynh trưởng, từ nay về sau vẫn là huynh đệ bạn bè, hiểu không?”
Giáo huấn xong, ngoài Thu Hàn Nguyệt ra, tất cả mọi người đều cho
rằng một chưởng là một chưởng. Nhưng khi hắn tung chưởng, mặt Vân Yến Tử biến sắc, Nguyên Dã kinh ngạc, Mạch Tịch Xuân ngã vật xuống đất rên
lên, đau đớn không thôi.
Chưởng đó, đánh trúng xương tỳ bà của Mạch Tịch Xuân. Làm xương cốt gẫy vụn, nội lực tiêu tan, võ công phế hết.
“Hàn Nguyệt, con…” Vân Yến Tử tức giận. “Ngươi to gan!”
“Sư phụ tha tội.” Hắn cúi đầu. “Sư phụ có thể trục xuất Hàn Nguyệt khỏi sư môn.”
“Ngươi tưởng trục xuất khỏi sư môn dễ dàng thế sao?” Vân Yến Tử giúp
Nguyên Dã đỡ Mạch Tịch Xuân đã nằm ngất dưới đất dậy, trên người y vết
thương chằng chịt, ông ta lập tức hét lên: “Muốn ra khỏi sư môn, phải
trả lại cho sư môn mọi thứ, ngươi muốn vi sư phế võ công của ngươi sao?”
“… Việc này… xin thứ lỗi cho Hàn Nguyệt không thể nghe theo.”
“Ngươi…”
“Hàn Nguyệt sẽ lệnh cho người đưa Mạch Tịch Xuân đi chữa trị.” Hắn vỗ tay, hàng trăm người từ trên nóc của biệt viên nhảy xuống, toàn mặc đồ
đen, tay cầm cung cầm chùy.
“Thu Hàn Nguyệt!” Vân Yến Tử trong lúc tức giận lại hét lớn, “Ngươi dám uy hiếp vi sư?”
“Không dám. Nhưng nếu muốn Hàn Nguyệt trả lại võ công thì vạn lần không thể.” Hắn cung kính, giọng nói cũng rất kính trọng.
Không cần nghĩ cũng biết, cuối cùng, sư đồ chia tay nhau trong hậm hực.
Xong việc, Thu Hàn Nguyệt quay về biệt viên, vào tẩm thất, trên
giường, Linh Nhi vẫn đang nằm trong lòng Ngụy Di Phương, ngủ rất say,
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng vô cùng bình thản tin tưởng. Hắn bước lên
phía trước, nói: “Nếu không phải nể tình nàng tốt với Linh Nhi, thì lần
này, ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho nàng.”
Ngụy Di Phương cười khổ, “Quả nhiên là ngươi đoán ra rồi.”
Túc Hao thi pháp, biến Ngụy Di Phương thành Linh Nhi, còn mình thì
hóa thành tà ma, dùng thuật ẩn thân để dẫn dụ đám đạo nhân kia, giúp
Linh Nhi thoát thân. Phương pháp này, Túc Hao đã thực hiện vào ngày đại
hôn của Linh Nhi, hôm nay thực hiện lại, mặc dù cũng nghi ngại, nhưng
Ngụy Di Phương là người phàm, nên lại trở thành thượng sách. Huống hồ,
sau khi dẫn đám đạo sĩ đó đi, cũng không phải như thế là xong.
Đám đạo nhân ở Thiên Nhạc sơn không phải đám ô hợp, và đã nghi ngờ
thân phận của Linh Nhi từ lâu, muốn hoàn toàn gạt bỏ nghi ngờ của họ,
không dễ. Thế là, trong mưu kế của thành chủ đại nhân, mới có phần sau.
“Ca ca, chúng ta không về nhà sao?” Ở trong núi chơi vài ngày, Linh
Nhi lại nhớ tới suối nước nóng mà lúc nào cũng có thể tới ngâm mình kia, cả Hồ Điệp tỷ tỷ bay lượn quanh nàng nữa.
“Đương nhiên sẽ phải về.” Lúc này, hắn đang ở trong rừng phong ở hậu
uyển trong biệt viên, dưới chân lá phong dày như một tấm thảm, xung
quanh hoa nở rực rỡ, hắn ôm tiểu thê tử như hoa như ngọc trong lòng, cảm thấy có lỗi. “Đợi thêm mấy ngày nữa, sẽ về thôi.”
“Còn phải mấy ngày nữa?”
“Chỉ vài ngày nữa thôi.”
“Vậy sau này còn đến không?”
“Đến.”
“Hi, Linh Nhi thích ca ca.”
“Ca ca cũng thích Linh Nhi.”
“Hi ~ ~ ~.”
Hai người đang tình cảm triền miên, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn
nơi chân trời, Linh Nhi s