Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

n làm phép biến thành hình người, đang nằm nghiêng

trên giường, mĩ thiếu niên ngồi bên cạnh, vừa kiểm tra sắc mặt, mạch

tượng của nàng, vừa lầu bầu không ngớt. Sau lưng hắn, sắc mặt mọi người

đều kỳ dị biến đổi khôn lường.

Thu Hàn Nguyệt chỉ quan tâm vào cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường thôi, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì.

Bách Diêu không biết là nghe thấy hay vờ điếc, mặt không biểu cảm.

Lương hậu cùng thái tử hay tin vội vàng chạy tới thì đều chẳng lạ gì

mĩ thiếu niên này, nhưng cố gắng nín nhịn, không dám cười thành tiếng.

Nguyên nhân là trong phòng còn có một mĩ thiếu phụ đang ngồi, sắc mặt

không vui, dung mạo như thiên nhiên.

“Thu Quan Vân con yên lặng cho mẹ!” Thiên tiên mĩ phụ không thể nhẫn

nhịn được nữa, khẽ quát thành tiếng. Không biết đây là đứa con lắm mồm

nhà ai?

Người bị quát quay đầu lại, khuôn mặt hắn có tới chín phần giống với

khuôn mặt mĩ lệ kiều diễm của người phụ nữ kia, cười nịnh bợ: “Mẫu thân

đại nhân, chỉ ngồi không nói, Quan Vân sẽ im lặng.”

Mẫu thân của Thu Quan Vân, thiên tiên mĩ phu nhân, đương nhiên cũng

là thủ lĩnh của Vu giới – Vân Thương Hải, điềm đạm mỉm cười: “Vậy thì

hãy im lặng cho ta.”

“… Được ạ.” Thu Quan Vân quay mặt đi, khịt khịt chiếc mũi cao thẳng

tắp đầy vẻ tội nghiệp. Trên khuôn mặt hắn, chỉ duy nhất có chiếu mũi này là không giống với mĩ phụ kia, khiến khuôn mặt hắn nhìn kém tiên khí

hơn so với mẫu thân, mà thiên về sự yêu mị nửa nam nửa nữ hơn.

“Tiểu tẩu tử, không phải ta không muốn nói chuyện với nàng, thực ra mẫu thân xinh đẹp nhà ta quá bá đạo…”

“Thu Quan Vân, con không nuốt lời vào họng được hay sao, ta vẫn đang nghe con lẩm bẩm đấy.” Vân Thương Hải chậm rãi nói.

“… Vâng, mẫu thân đại nhân xinh đẹp, con biết rồi, con sẽ sửa.”

Thu Minh Hạo không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

“Tiểu tử thối!” Thu Quan Vân lập tức hét lên, “Ngươi dám cười bổn đại gia! Ngươi đợi mà xem, bổn đại gia chỉ cần lật tay một cái, tìm ngươi

tính…”

Bách Diêu cũng đã không thể nhẫn nại hơn nữa, hỏi: “Rốt cuộc ngươi có thể chữa được cho Linh Nhi không?”

“… Tìm ngươi tính… Đương nhiên chữa được. Lão hồ ly ngươi nhìn người

kiểu gì thế hả, không tin vào bổn thiếu gia ư? Bổn thiếu niên đường

đường là Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên…”

“Nếu ngươi không thể chữa được, xin hãy đứng tránh ra.”

Đôi mắt đẹp của Thu Quan Vân trợn lên kinh ngạc: “Ngươi dám bảo bổn ác bá tránh ra? Bổn ác bá là ai? Bổn ác bá là…”

“Ngươi…”

Thu Hàn Nguyệt ngăn Bách Diêu lại, nói: “Hắn nói nhiều một chút, hơi

phiền một chút, nhưng việc cần làm, chưa bao giờ hắn để bị lỡ cả.” Nếu

không, sao Thu Hàn Nguyệt ta có thể nhẫn nhịn hắn lâu như thế?

“Đúng đấy, Bách tiên sinh.” Vân Thương Hải cười, nói: “Mặc dù đứa con này của ta không được ai yêu mến cả, nhưng khả năng trị bệnh của nó lại cao nhất Vu tộc, đến ta cũng không bì được. Trong lúc nó nói nhăng nói

cuội nhưng vẫn không quên quan sát bệnh tình của lệnh muội đâu.”

Đối với người này, do địa vị và thuật lực, nên Bách Diêu cũng tôn trọng hơn: “Đa tạ Vân thủ lĩnh…”

“Á à!” Thu Quan Vân ôm đầu kêu lên, “Không biết tên vô lại không có

lương tâm, không có đạo nghĩa, mặt dày, tâm địa độc ác nào lại hạ độc

tàn nhẫn như vậy đối với tiểu bảo bối nhà ta. Sau này bổn mĩ thiếu niên

phải tìm hắn tính sổ, lóc da hắn rút gân hắn mang xương của hắn đi làm

con rối…”

Vân Thương Hải khẽ ho một tiếng.

Thu Quan Vân bịt miệng nín thở, quay lại cười nịnh bợ, “Mẹ, Quan Vân mắng người xấu cũng không được sao?”

“Tiểu tẩu tử của con bị trúng ám độc gì?”

“Mẹ, mẹ còn nhớ lần trước cha hạ ‘Nhiên trấn hương’ với mẹ không?”

Sắc mặt Vân Thương Hải ửng hồng, khẽ mắng: “Con nhắc chuyện ấy làm gì?”

Thu Quan Vân chớp chớp mắt vô tội, “Trong độc dược mà tiểu tẩu tử

trúng, cũng có một thành phần trong ‘Nhiên trấn hương’; ngoài ra còn có

cả ‘Đoạt hồn thảo’ do Thiên Nhạc sơn chế tạo, ‘Hủ cốt diệp’ của Tứ Hải

sơn, ‘Đoạt tràng căn’ của Tượng Nha phụ. Mẹ, mẹ nghĩ xem, người có công

lực thâm hậu, thuật lực vô địch thiên hạ như mẹ mà trúng Nhiên trấn

hương còn phải bất lực chẳng biết làm gì, huống hồ tiểu tẩu tử, hê hê…”

Nụ cười đó, rõ ràng có vài phần phóng túng xấu xa. Vân Thương Hải

nheo đôi mắt đẹp, dịu giọng nói: “Vậy Quan Vân hãy chữa trị cho tiểu tẩu tử đi, những chuyện khác, mẹ con ta về bàn bạc sau.”

“… Được.” Thu Quan Vân rùng mình, sự xấu xa trong nụ cười kia lập tức tiêu tan hoàn toàn.

“Mẹ!”

Để chuyên tâm chữa trị, Thu Quan Vân đưa Linh Nhi vào phòng nhỏ bên

trong, hai khắc sau, đầu mướt mồ hôi chạy ra, “Độc tố của tiểu tẩu tử đã vào huyệt mạch, Quan Vân nhất thời không ép ra được, cần công lực của

mẹ hỗ trợ.”

“Để ta xem.” Bách Diêu bước lên trước. Muội muội yêu quý gặp nạn, hắn sao có thể bàng quang đứng nhìn.

“Ngươi… ngươi không được!” Mĩ thiếu niên như bị sét đánh, giật nảy người kêu lên.

“Tại sao?” Đôi lông mày đẹp như tranh của mĩ thiếu phụ nhướng lên,

hỏi: “Con biết rõ vi nương lát nữa còn phải giúp tiểu tẩu tử của con tu

dưỡng tâm mạch, phải hao tổn rất nhiều nội lực, lúc này có hắn giúp,

chẳng phải càng tốt hơn ư?”

“Độc mà tiểu


XtGem Forum catalog