
iống như ngàn vạn con kiến hóa thành
mười con rắn dài, luồn lách trong các thớ thịt, cắn xé…
“Thu Hàn Nguyệt, lúc này ngươi vẫn chưa chìm đắm sâu trong bể khổ, chỉ thấy đau đớn ngoài da thịt, buông tay còn kịp.”
Thu Hàn Nguyệt sắc mặt tái xanh, nhắm mắt không đáp.
“Haizz!” Lẽ nào lại là một người đàn ông si tình kế tục sự nghiệp của Nguyên Mộ Dương? “…”
“Các hạ.”
Một giọng nói lanh lảnh điềm đạm, bình thản vang lên, khiến những lời chú của tầng thứ ba mà Hồng y phán quan đang đọc bỗng dưng im bặt.
“Ngài…”
“Đường đường là thủ lĩnh của Tứ đại phán quan của Minh giới, mà lại
dùng thuật pháp để đối phó với một phàm nhân bằng xương bằng thịt, nếu
chuyện này truyền ra ngoài, liệu nghe lọt tai không?
Bóng hình đó xuất hiện, tay áo tung bay, đứng ngay trên ngọn cây.
Trong lúc nói, đã nhảy từ trên ngọn cây là là bay xuống, lòng bàn tay
trái, đặt lên đỉnh đầu Thu Hàn Nguyệt, truyền lực vào trong lập tức
khiến khí lạnh trong cơ thể hắn tan biến.
Hồng y phán quan thầm kêu khổ. Vị chủ nhân này đến Diêm vương gặp
cũng thấy đau đầu đau chân đau bụng, nếu không, cũng không đến nỗi tới
tận hôm nay vẫn chưa đòi được hồn phách kia về.
“Phán quan đại nhân, hôm nay coi như nể mặt ta, thế nào? Nếu Tân Quảng vương trách tội, cứ tìm tới Bách mỗ.”
“… Bách tiên sinh.” Hồng y phán quan biết chuyện này tới đây là hết
hy vọng, nên cũng chẳng cưỡng ép bản thân, có điều thua cũng phải thua
trong thế thắng, không thể gặp gió đã tránh, như vậy thì thảm hại quá,
mà cũng không được đường hoàng. “Các hạ nên biết kiếp trước lệnh muội
là…”
“Kiếp trước của nó không liên quan gì tới ta. Bách mỗ chỉ biết kiếp
này nó là muội muội của ta, Bách mỗ còn sống ngày nào, thì nó sẽ còn
được sống ngày đó. Kẻ nào dám làm tổn thương nó, cũng có nghĩa là làm
tổn thương Bách mỗ. Bách mỗ đời này có thù tất báo, kẻ nào làm tổn
thương Bách mỗ sẽ phải chịu sự giày vò gấp trăm gấp nghìn lần.” Vẫn là
giọng nói đều đều ấy, lời lẽ không quá kịch liệt, khẩu khí không quá gay gắt, nhưng khiến người nghe phải toát mồ hôi, không lạnh mà run.
Bách tiên sinh, ngoài Bách Diêu, Hồ vương của Hồ giới ra, ai có thể
đường đường chính chính khiến Hồng y phán quan phải e dè như thế? Vị Hồ
vương này, từng chủ động khiêu chiến thiên kiếp, từng bị ngâm trong cửu
liên trì trên thiên giới bảy ngày, khi ấy mưa gió sấm sét vang dội bốn
phương. Bảy ngày sau, vị chủ nhân này không những không bị thương, ngược lại càng tuấn tú phiêu dật hơn, từ đó thoát khỏi kiếp yêu, bước chân
vào tiên giới. Có điều tâm cao khí ngạo, tu tiên nhưng không muốn làm
tiên, chỉ muốn là Hồ vương của Hồ giới, trên trời dưới đất đi về trong
nháy mắt, kết giao với rất nhiều thượng tiên trên thiên giới.
“Bách tiên sinh, thương thế của lệnh muội không phải do bọn ta gây
ra, xin đừng hiểu lầm.” Nếu hắn hiểu lầm thì thật chẳng hay ho gì, sau
này hồ ly lớn hồ ly bé thay nhau chạy tới Minh giới làm loạn, chẳng phải bọn họ tới làm quỷ cũng không yên thân sao.
“Nếu thương thế của nó do Minh giới gây ra, phán quan đại nhân còn có thể đứng ở đây nhàn nhã nói chuyện thị phi với Bách mỗ sao?”
“… Ai nhàn nhã? Ai nói chuyện thị phi?”
“Không tiễn.”
“…” Không cần tiễn, phán quan đại nhân rút lui rất nhanh, tự ta đi là được chứ gì. Nhưng thua người không thua trận, có những lời vẫn phải
ném lại cho hắn nghe: “Bách tiên sinh, tình hình của lệnh muội ngài hiểu rõ nhất, nếu đợi đến ngày tả hữu thị vệ đích thân tới bắt đi, Bách tiên sinh có muốn ứng phó e là cũng không dễ dàng được như thế này đâu.” Nói xong, không đợi đối phương trả lời (Thực sự là biết người ta sẽ không
thèm trả lời), Phán quan Hồng y ẩn thân biến mất.
Bách Diêu nghiêng đầu liếc nhìn, thấy ông em rể đang cởi áo khoác, mày cau chặt lại: “Ngươi làm gì thế?”
Thu Hàn Nguyệt không ngẩng đầu lên, mắt cũng chẳng rời, chỉ hét lớn một tiếng: “Mau tới cứu Linh Nhi!”
“Đến đây đến đây, Hàn Nguyệt ca ca, Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên đến đây! Huynh xem đệ chân đạp tường vân, thân khoác hà quang, cưỡi gió mà
tới, thật sự là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này, nhân gian quỷ gian
cũng chỉ có một không hai…”
“Ngươi nói linh tinh gì thế? Học vấn của ngươi đều do cha ngươi dạy,
nhìn xem ông ta đã dạy ra đứa con… chẳng giống ai như thế nào?”
“Đến đây đến đây.” Tiếng hét đó chính là của Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên.
Thân mặc áo bào màu ngọc tím, đầu đội mũ vàng nạm ngọc tím, eo thắt
đai gấm, chân mang giày thêu chỉ vàng. Vị mĩ thiếu niên này dường như sợ dung mạo của mình còn không đủ rực rỡ chói mắt, mỗi lần xuất đầu lộ
diện đều hoa lệ chói chang như vậy. Nhưng, người khiến người ta chú ý
nhất vẫn là một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành.
“Tiểu tẩu tử, tiểu hồ ly, tiểu bảo bối đáng thương. Bổn mĩ thiếu niên mới không ở bênh cạnh nàng mấy ngày, nàng đã bị người ta đánh trọng
thương tới mức này, xem ra nàng không thể rời xa ta thật rồi. Lần này,
ta nhất định phải đưa nàng về Vu giới chơi một chuyến, không ai có thể
ngăn cản được ta, vì tiểu tẩu tử nàng, bổn mĩ thiếu niên sẽ liều mạng
với hắn!”
Linh Nhi đã bị hắ