
hạ không giống phán quan, mà giống một nhà nho.”
“Cũng có thể kiếp trước tại hạ là người đọc sách.”
“Giờ đã thành Minh thần, đương nhiên cũng có phần thần thông, Hắc,
Bạch hai vị sao lại xuất hiện trước mắt người ta với diện mạo ấy?”
Hồng y phán quan đáp: “Họ là những tay sai hung thần ác sát, nếu
trông tuấn tú thanh tao quá, lại khiến đám người trên nhân thế không sợ
chết, thế nhân không có tử vong, đây là điều cấm kỵ lớn nhất. Thế giới
này là một thế giới thế nào? Không cần dài dòng bàn luận, đó là thế giới mà thần vô địch thái, tiên vô địch dung[1'>, người ngoài nhìn sẽ hy vọng bản thân mình được giống thần tiên.”
[1. Ý nói thần tiên không có dung mạo, khuôn mặt nhất định.'>
“Theo như những lời các hạ nói, tại hạ lại muốn có được bộ dạng hung
thần ác sát như của hai vị Hắc, Bạch kia. Như vậy, nhìn vào đã thấy hung thần ác sát sao?”
“Cũng có thể, trong mắt ngươi, kẻ nào muốn đoạt đi hồn phách ngươi đang giữ đều là hung thần ác sát.”
“Các hạ cũng muốn mang nàng đi sao?”
“Không phải là đoạt, mà là mời, cung kính mời.”
“Ồ?” Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt trở nên lạnh lùng cảnh giác.
Hồng y phán quan cười, “Giờ của nàng ta đã đến từ lâu rồi, nếu không
phải là vì xung quanh nàng ta có quá nhiều nhân vật bản lĩnh dùng thủ
đoạn, tìm đủ mọi cách để duy trì tính mạng cho nàng ta, giữ chân nàng ta ở trần thế hết năm này tới năm khác, thì nàng ta đã sớm quay về nơi
nàng ta nên quay về từ lâu rồi.”
“Ân oán giữa nàng ta và ngươi ở kiếp này, vốn nên tiêu tan từ lâu,
được ở bên nàng ta như thế, cũng coi như các hạ đã ăn cắp thời gian của
thượng đế, phải biết đủ, cũng nên buông tay rồi.”
“Ta sẽ không buông.” Thu Hàn Nguyệt đáp. Hắn không muốn phân tích
những tầng lớp ý nghĩa của câu mà đối phương vừa nói, không muốn hỏi một người thuần khiết ngây thơ như Linh Nhi thì có việc cũ chuyện xưa gì,
hắn chỉ biết, ngoài vòng tay hắn ra, Linh Nhi sẽ không đi đâu hết. “Nàng là thê tử của ta, nơi nào có ta, nơi ấy sẽ có nàng.”
Hồng y phán quan thở dài, “Các hạ hà tất phải cố chấp như vậy? Nếu
chỉ là vì dung mạo tuyệt trần này, với thân phận và địa vị của các hạ,
muốn tìm một người có nhan sắc vượt trội hơn, không phải chuyện khó. Các hạ nếu muốn được ở bên nhau dài lâu, càng nên tìm một nữ tử phàm trần,
người như thế mới thật sự sống với các hạ tới đầu bạc răng long được…”
“Các hạ vẫn nên bớt lời đi thì hơn. Dù thế nào ta cũng quyết không
buông tay thê tử của ta. Còn các hạ chắc chắn là muốn đưa hồn phách của
nàng đi, hai ta nguyện vọng tương khắc, hà tất phải nhiều lời, mời xuất
chiêu.”
“… Không thể dĩ hòa vi quý sao?”
“Có thể, các hạ hãy quay người rời khỏi đây là được, tại hạ từ nay về sau sáng tối sẽ thắp hương cúng hoa quả, để bày tỏ lòng biết ơn.”
“Hương hỏa của các hạ, bổn tôn không thể nhận được.”
“Nếu đã vậy, mời ra tay.”
“Ngươi là phàm nhân, bổn tôn là minh thần, nếu ta ra tay với ngươi chẳng phải ỷ mạnh hiếp yếu sao?”
“Không sao.” Thu Hàn Nguyệt cười nhạt, “Có cơ hội làm kẻ yếu một lần cũng không tệ.”
Hồng y phán quan lắc đầu, “Biết rõ kết quả, hà tất phải chấp mê không tỉnh ngộ?”
“Kết quả khi chưa là kết quả, ai có thể biết hình dạng kết quả ra sao?”
Hồng y phán quan thật sự bất lực, “Bổn tôn kiếp trước vốn là một văn
nhân, chết rồi càng không thể động võ với người khác, đành niệm chú. Chú này là chú bi thương. Có tất cả năm tầng, chuyên dùng để trừng phạt
những ác quỷ ngoan cố. Tầng thứ nhất chỉ chạm tới da, nếu hối hận, thì
sẽ cảm thấy da thịt buồn buồn tê tê; tầng thứ hai xuyên tới máu thịt,
nếu kịp thời tỉnh ngộ, thì sẽ chỉ phải chịu đựng đau đớn về da thịt;
tầng thứ ba chạm vào xương cốt, nếu quay đầu là bờ, thì vẫn có cơ hội
sống sót; tầng thứ tư chạm tới tâm can, khiến trái tim co thắt, đau
không thể chịu đựng nổi, khổ không sao kể hết; tầng thứ năm thì chạm
khắp toàn thân, khiến cơ thể phải trải qua kiếp nạn thiêu trong lửa địa
ngục. Ngươi là phàm nhân, chỉ là nhất thời mê loạn cố chấp không chịu
buông tay, hôm nay bổn tôn chỉ niệm tới tầng thứ ba, nếu ngươi có thể
chịu đựng được, bổn tôn sẽ bỏ qua, coi như ngươi qua được đêm nay.”
“Mời.”
“Haizz!” Một tiếng thở dài nặng nề buông ra, sắc mặt Hồng y phán quan đột nhiên căng thẳng, giơ cao một bàn tay qua đỉnh dầu, ngón giữa, ngón trỏ và ngón út chụm lại, ngay sau đó miệng lẩm nhẩm đọc chú, điểm tay
vào giữa trán Thu Hàn Nguyệt: “Mê…”
Khi tiếng chú vang lên, một sự lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa từ trán, Thu
Hàn Nguyệt khoanh chân , ngồi im, mày nhìn mắt mắt nhìn mũi mũi hướng
tim, vận lực toàn thân, nghiến răng chịu đựng.
Ban đầu, dưới lớp da như có dòi bò kiến cắn, khiến hắn có cảm giác
buồn buồn tê tê, cho tới khi sự đau đớn dường như lan tới từng lỗ chân
lông, khiến lớp da căng lên và nứt ra…
“Thu Hàn Nguyệt, lúc này sự đau đớn vẫn chưa thâm nhập sâu, chỉ cảm thấy đau đớn bên ngoài, quay đầu vẫn còn kịp…”
Thu Hàn Nguyệt trán rịn mồ hôi, nhắm mắt im lặng.
Hồng y phán quan khẽ lẩm nhẩm, tiếp tục đọc chú: “…”
Sự đau đớn bắt đầu xuyên vào trong, thâm nhập vào máu thịt, vừa nặng
nề vừa sâu, lan tỏa khắp cơ thể, g