
nào biết giờ ấy, rồi từ từ tiến dần tới đêm thứ bảy để kết thúc mọi thứ…
“Bạch y, để ta dùng gậy bắt hồn đánh vào thiên linh của hắn, khiến ba hồn bảy phách của hắn thoát xác, xem hắn làm ma rồi còn dám ngông cuồng như thế nữa không?” Hắc y minh sai bị đám sát khí lướt qua mắt, cảm
giác đau nhức khó chịu, bất giác tức tối gào lên.
Bạch y minh sai do dự: “Việc này…”
Đột nhiên, Thu Hàn Nguyệt mở to hai mắt, nén chặt khí trong cổ, sau đó ép ra một búng máu tươi, phun về phía hai minh sai.
“… Mau đi thôi!”
Bạch y minh sai kéo tay đồng đảng, nhanh chóng nấp ra xa. Hắc y minh
sai vì chậm chân hơn, nên mặt cổ bị dính mấy vết máu, bỗng rất khó chịu, hai minh sai thấy vậy vội vàng lẩn mất, cả đêm đó không quay lại nữa.
Trong phòng, Thu Hàn Nguyệt dùng kiếm chống thân, thở hồng hộc hồi
lâu, rồi mới vạch cổ áo ra xem, thấy cơ thể nhỏ bé vẫn dính chặt trên
đó, đôi môi dính máu cọ cọ vào chiếc mũi nhỏ xinh xắn nhưng khô khốc tới mức khiến người ta bất an kia, cười nói: “Nàng chính là A Đẩu không tim không phổi kia phải không? Triệu Vân ca ca chiến đấu với người ta hăng
như vậy, nàng vẫn ngủ rất ngon lành, tiểu nha đầu vô tâm vô tính!”
Hắn buộc phải gạt bản thân rằng lúc này Linh Nhi chỉ là đang ngủ say
mà thôi, nàng hoàn toàn không phải chịu sự giày vò đau đớn nào hết, chỉ
có như thế, hắn mới có thể kiên trì được, mới có thể đấu với quỷ tranh
với thần được…
“Hàn Nguyệt, chúc mừng, đêm thứ tư đã qua rồi… Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt?!”
Khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên, nhìn thấy thân hình nho nhã xinh đẹp của Lương hoàng hậu bước vào điện, thần trí của hắn được thả lỏng,
ngoài việc ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong tay ghì vào ngực, hắn hoàn toàn
không có ý thức nữa…
“Hàn Nguyệt, đệ thật quá mạo hiểm, sao có thể dùng nội lực để ép
huyết dịch nghịch chuyển? Nếu ngụm máu đó của đệ không có hiệu quả,
không những sẽ làm tiêu hao tinh khí của đệ, mà không chừng đệ cũng
chẳng bảo vệ nổi Linh Nhi nữa.”
Thu Hàn Nguyệt ngủ tới giờ dậu ngày hôm đó thì mở mắt. Lúc hắn hôn
mê, Thu Minh Hạo đã hạ lệnh cho đệ nhất cao thủ trong nội cung vận công
trị thương giúp hắn, Lương hoàng hậu lệnh cho tỳ nữ bón cho hắn một bát
canh gà, một bát canh nhân sâm nghìn tuổi, sau khi tỉnh lại, còn một bát thuốc đắng ngắt đang chờ. Cho đến tận khi hắn tự mình ngồi dậy khoanh
chân tự điều tiết nội lực, Lương hoàng hậu mới yên tâm khẽ trách.
“Dù đệ cậy mình trẻ tuổi, trong cung cũng không thiếu những thứ bổ
dưỡng để bồi bổ cho đệ, nhưng, những tổn hại do ngụm máu phun ra từ tim
đó cho dù thế nào cũng không bù lại được, đệ ấy mà…”
Thu Hàn Nguyệt chỉ cười, cầm bát thuốc bổ máu mà tỳ nữ mang vào uống
cạn. Cho dù hắn không còn trẻ, cho dù hắn không ở trong cung, kết quả
chẳng phải vẫn thế hay sao? Vuốt ve cơ thể mềm mại nằm trong lòng, hắn
lại mỉm cười.
Lương hoàng hậu như hiểu ra, không tránh khỏi buông lời cảm thán
trong lòng, người nhà họ Thu, sao lại có một kẻ si tình chung thủy đến
thế?
“Hôm nay là đêm thứ năm, Minh Hạo, lần này con đi theo họ đã nghe được những gì?”
Thu Minh Hạo đang nhìn Thu Hàn Nguyệt đăm đăm, nghe mẫu hậu hỏi, vội
thu ánh mắt về, đáp: “Lần này hai vị ấy bỏ chạy nhếch nhác, bước chân
rất nhanh, suốt dọc đường chỉ vội trở về Minh giới, không nói gì.”
“Haizz ~ ~” Lương hoàng hậu thở dài, “Vô thường đi bắt người, đã bao
giờ về tay không đâu? Những người từ xưa tới nay chưa bao giờ chịu thiệt giờ lại bị thiệt, chắc chắn sẽ tìm cách để bù đắp lại, đêm nay sẽ là
một đêm khó khăn đây. Hàn Nguyệt, đệ sẽ đối phó với họ thế nào đây?”
Đêm thứ năm, nhị vị minh sai quả nhiên vẫn đến theo lịch.
Đúng như hoàng hậu đã nói, vô thường đi bắt người, đã bao giờ về tay
không? Hôm qua sau khi quay lại Minh giới, họ không có mặt mũi nào mà
cầu viện binh, đau đầu suy nghĩ, lấy trộm Kìm phục ma của thượng cấp
phán quan Hồng y, tối nay tới để thu sát khí.
Hai vị minh sai suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, luôn nghĩ lần này phải bắt được hồn về. Hai người bọn họ phải vất vả bao nhiêu ngày như thế, chỉ
thấy một mình Thu Hàn Nguyệt đơn thương độc mã, rõ ràng Vu giới không
định tham gia vào việc này, còn tối hôm qua Thu Hàn Nguyệt đã hao tổn
bổn nguyên và máu, nếu đêm nay lại giở chiêu này, thì hắn chẳng khác nào tự lao đầu vào đường chết, vừa hay họ có thể bắt đi luôn, không bị coi
là cưỡng ép sinh hồn.
Nhưng rõ ràng hai vị không ngờ là, họ cầm Kìm phục ma đến nhưng người ta lẽ nào không biết thay đổi kế hoạch, thay đổi chủ trương hay sao?
Những chuyện thế này, kế sách chỉ nên dùng một lần mà không nên dùng
tới lần thứ hai, cần phải khiến đối phương bất ngờ, không kịp phòng bị.
Đêm nay, trong phòng, Thu Hàn Nguyệt đem cỠcung bát quái của hoàng bá đích thân đưa cho bố trí khắp nơi, ôm Linh Nhi trong lòng ngồi ngay ở
chính giữa, dáng vẻ an nhàn, giống như Khương thái công đang ngồi câu
cá. Hai vị minh sai nhìn thấy hắn rất rõ, nhưng cho dù có bay lắc rung
đập thế nào, cũng không thể vượt qua được chướng ngại vật, chỉ có thể
nhìn mà không thể chạm.
“Ngươi cũng hiểu huyền môn chi thuật à?” Bạch y minh sai kinh ngạc hỏ