
ông nói”, Vũ Quân vội vàng giữ hai tay Đồng Dao, nắm ở trước ngực : “Ta sẽ không cho nàng đi, nàng là Vương phi của ta.”
Đồng Dao khẽ thở dài.
Ban đêm, Vũ Quân ngủ say giống như một đứa trẻ. Đồng Dao vẫn luôn ở bên
cạnh hắn, nhưng giữa ngọn lửa bập bùng, dường như cô lại nhìn thấy khuôn mặt Nhuận Ngọc…
Sáng sớm hôm sau, thần sắc của Vũ Quân khá hơn, trên khuôn mặt luôn mang
theo nét cười. Hóa ra sắc mặt nhợt nhạt này cũng có lúc có sức sống,
hồng hào như vậy.
“Từ hôm nay trở đi, không cần hạ trại. Cả đoàn xe phấn chấn lên cho ta, rồi tăng tốc về nước!” Vũ Quân dẫn đầu đoàn nói.
“Cái
gì?” Một lão quan trong phái đoàn nước Cúc Lương, vừa nghe đã nhảy dựng
lên: “Không được, buổi tối hoàng tử nghỉ ngơi thế nào được?”
“Cơ thể ta rất tốt, không cần nghỉ ngơi.”
“Nhưng hoàng tử, cơ thể của người… Chuyện này không được, tuyệt đối không được!” Đầu vị lão quan lắc như trống bỏi.
Ở bên cạnh Đồng Dao nghe mà hoảng sợ : “Vì sao phải vội vã về nước?”
Vũ Quân thản nhiên nhìn cô, không trả lời.
“Hoàng tử, cơ thể của ngài vô cùng cao quý. Nếu xảy ra sai sót gì, lão thần có mười cái đầu cũng không đủ để bệ hạ chém!”
“Không cần hạ trái, tăng tốc về nước!” Ánh mắt Vũ Quân thay đổi, phát ra những tia sắc nhọn lạnh lùng. Cả người vị lão quan phát lạnh, lập tức cúi
người, kính cẩn lui xuống.
Vũ Quân ngồi xuống, nhìn ánh dương từ từ lên cao nơi chân trời, Đồng Dao lại gần.
“Thư của hoàng đế nước Chư Lương nhất định đã được gửi đi….”
“. . . . . .”
“Tính tình của huynh ta cố chấp, nhất định phải về nước Cúc Lương trước khi lá thư đó đến.”
Đồng Dao khẽ nhíu mày, không biết nên nói cái gì.
Vũ Quân quay đầu lại, nhìn cô: “Ta sẽ không cho nàng về nước Chư Lương!”
Đồng Dao cúi đầu, trong lòng cô có mùi vị mà cũng chỉ có cô mới hiểu.
Chuyển ngữ : Cỏ dại
Xe ngựa lắc lư, Vũ Quân rất ít nói , ánh mắt luôn mơ màng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng tay hắn luôn nắm chặt tay Đồng Dao, chưa từng buông.
Bên ngoài ánh sáng mặt trời chiếu rọi, Đồng Dao dần cảm thấy mắt mình bắt đầu hoa lên, có cảm giác như thể, xung quanh mùi vị ẩm mốc bốc lên. Nàng ta lại đến…Ôn Ngọc…
Không gian xung quanh nhuộm một màu đỏ đen, những đám mây cuộn tròn bay xung quanh như tim người.
Ôn Ngọc treo mình giữa không trung, đeo mặt nạ ngọc nhìn Đồng Dao.
Giờ đây Đồng Dao mệt mỏi, cả người nặng trĩu nhắm chặt hai mắt không nhìn tới mọi thứ trước mắt.
Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc…
Đồng Dao cười tự giễu: “Ta biết rồi, huỷ diệt nước Hồng Ngọc. Được, ta sẽ làm.”
Khiến cho tất cả phải chết trong thống khổ…
“Ta sẽ làm, làm cho tất cả bọn họ phải chết trong thống khổ. Ha ha, nhưng
ta thì sao? Ta thống khổ, nhưng ngay cả quyền chết cũng không có.”
Ôn Ngọc ngừng lại không nói…
“Ta đã rời khỏi nước Chư Lương, không biết ta còn có còn mạng mà trở về
không!” Đồng Dao ngẩng đầu nhìn Ôn Ngọc : “Ta rời khỏi Nhuận Ngọc, rời
khỏi em trai của ngươi, ta mất Nhuận Ngọc rồi…”
Ở trước mặt Đồng Dao Ôn Ngọc khẽ chuyển động, không biết gió từ đâu thổi
tới, thổi bay trang phục của nàng, mơ hồ nhìn thấy nàng đang run rẩy.
“Vì sao ngươi lại chọn ta? Tại sao bắt ta phải chịu lời nguyền của ngươi, tại sao lại là ta…” Đồng Dao đau khổ cúi đầu.
Là ngươi cầm ngọc bội của ta, mở quan tài của ta, là cơ duyên để ngươi
khai mở lời nguyền của ta… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc, vì ngươi cũng là vì
ta…
“Nhưng tại sao lại là ta? Vì sao không chế linh hồn ta? Ngươi đã chết, ngươi
có thể tự do di chuyển. Chuyện này ta không làm được!” Đồng Dao có chút hoảng loạn: “Là oán giận của ngươi, tại sao ngươi không tự mình làm đi, tự
ngươi đi làm hoàng hậu xui xẻo này đi, tự ngươi đi tiêu diệt nước Hồng Ngọc chết tiệt kia đi!” Đồng Dao khóc lóc ngã xuống đất: “Tại sao lại bắt ta đi, tại sao lại để ta gặp Nhuận Ngọc, tại sao…”
Ta bị hạ độc, mặt nạ này để phong ấn ta. Ta là du hồn, không thể đầu thai sang kiếp khác, không thể nhập vào người khác…
Đồng Dao lau sạch nước mặt, khẽ ngẩng đầu lên.
Là ngươi khai mở lời nguyền của ta, huỷ diệt nước Hồng Ngọc, ta chỉ có thể dựa vào ngươi… Chỉ có ngươi…
“Nhưng tại sao ngươi lại để ta vào tình trạng khốn đốn này, tại sao không để
ta đi tới nước Hồng Ngọc, hoặc để linh hồn ta nhập vào hoàng đế nước
Hồng Ngọc. Tại sao lại đưa ta tới nước Chư Lương, ngươi không biết hoàn
cảnh của ta khốn khổ thế nào sao? Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Nói thì dễ!”
Linh hồn nhập vào thân thể người khác không phải đơn giản như vậy. Mạch máu
của ngươi cùng hoàng đế nước Hồng Ngọc căn bản không tương thích. Mà tại khoảnh khắc Thất công chúa vừa chết, linh hồn ngươi cũng đang tới, đây
là cơ thể duy nhất phù hợp với mạch của ngươi…
Đồng Dao cười khổ không ngừng gật đầu, còn có cái gì để bàn, không có lời nào để nói…
Huỷ diệt nước Hồng Ngọc, huỷ diệt nước Hồng Ngọc, khiến cho nỗi hận thù của ta tràn ngập trong lòng ngươi, mượn tay ngươi huỷ diệt nước Hồng Ngọc,
vì ngươi cũng là vì ta.
Ngực Đồng Dao bắt đầu đau đớn, Ôn Ngọc giống như một cơn gió, mùi ẩm mốc
nồng nặc xông thẳng vào người Đồng Dao. Hai cơ thể lại dần dần chồng lên nhau làm m