
i chân
nàng đều lộ ra ngoài, cả vai và lưng nàng đều lộ ra… Trời ơi, người phụ nữ này
muốn làm cái gì? Cho dù là kỹ nữ cũng không thể mặc như thế này.
Mắt mọi người xung quanh đều dính chặt lên cơ thể nàng, ta hận
không hể móc mắt họ ra!
Trên vũ đài, nàng không hề nhìn ta. Nụ cười câu hồn này, lắc
lư chuyển động tới mê người. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Dụ dỗ đàn ông sao? Trên
triều, chỉ cần là đàn ông đều đã bắt đầu rục rịch.
Khúc hát của nàng, lời hát là thế nào?
Vẻ đẹp khiến cho bao anh hùng phải ngưỡng mộ.
Vẻ đẹp yêu kiều khiến cho người anh hùng bỏ cả giang sơn.
Cái gì đây? Lấy sắc đẹp so sánh với giang sơn sao? Nàng muốn
làm hồng nhan hoạ thuỷ gây rối loạn triều đình?
Một cái nhăn mày một câu nói ôn nhu yêu kiều.
Cả giang sơn hùng vĩ không sánh bằng nụ cười của mỹ nhân.
Nàng điên thật rồi, có mục đích gì? Ta liếc mắt nhìn hoàng tử
Vũ Quân. Ánh mắt của hắn, đôi mắt mơ mànggiống như có ma thuật ? Dựa vào cái gì
mà nhìn nàng như vậy, nàng không phải để ngươi nhìn!
Tóc mây khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn bước đi phiêu bồng
bức màn sen ấm áp đêm xuân.
Đêm xuân ngắn ngủi từ nay anh hùng không tới.
Ta nắm chặt tay, nóng lòng muốn xông lên kéo người phụ nữ xấu
xa phản bội này xuống đánh nàng một trận. Đêm xuân gì chứ, cái gì là đêm xuân
ngắn ngủi… Nàng muốn cùng ai trải qua đêm xuân, Vũ Quân phải không?
Cục diện có phần không khống chế được. Nàng chắc chắn là hồ
ly tinh chuyển thế, nếu không làm sao có thể mê hoặc tất cả mọi người trong triều
đình. Có người tiến đến gần, nếu dám động vào một ngón tay của nàng, ta chắc chắn
sẽ chặt đứt tay bọn họ.
Ta phẫn nộ đứng lên. Ánh mắt ta ngăn chặn toàn bộ sự kích động
trong lòng họ. Đủ rồi… Ăn mặc như vậy, quá bẽ mặt. Còn không mau lui xuống cho
ta.
Nhưng, làm sao nàng và Vũ Quân lại biết nhau? Làm sao bọn họ
biết nhau? Quen lúc nào? Ta dần dần có linh cảm không tốt… Bỗng nhiênta ý thức
được Vũ Quân có thể chính là yêu tinh nàng từng nhắc đến, ta ân hận làm sao đến
giờ ta mới phát hiện ra. Nhưng không phải Vũ Quân bị bệnh rất ít khi ra ngoài
sao…
Như ta dự đoán, Vũ Quân nói muốn lập nàng làm Vương phi. Ta
phải biết từ sớm, ánh mắt vừa rồi của Vũ Quân, đã thể hiện một cách rõ ràng.
Không! Ta sẽ không đồng ý. Người phụ nữ này là do thám, ta
tuyệt đối không thể để nàng đi. Ta muốn nàng ở lại nước Chư Lương chịu khổ cực,
cho dù chết cũng phải chết trước mặt ta, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ
nào mang nàng đi…
Cho dù ta có làm tổn thương nàng, cũng vì nàng đã làm ta tổn
thương sâu sắc. Nàng là một người phụ nữ đê tiện, ta muốn nói cho mọi người biết,
nàng không thể gả cho hoàng tử nước Cúc Lương! Nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta,
nghe ta sai khiến.
Nhưng Vũ Quân bị điên rồi sao? Không quan tâm? Ha ha, một
người phụ nữ nhơ bẩn, hắn lại nói hắn không để ý! Còn nói nàng là người tốt nhất.
Không! Trên đất nước này nàng là người tệ nhất kém cỏi nhất ——
Vì Vũ Quân mà hát? Ta tức đến phát điên, Vũ Quân bảo nàng
hát, nàng liền hát sao? Nàng thực sự thích hắn, muốn cùng hắn sát cánh tung
bay? Ha ha, đúng là năm mơ giữa ban ngày,
ta sẽ bẻ gẫy cánh của nàng, khóa nàng trong phòng giam u tối!
Sự cô đơn trong lòng chàng chỉ có thiếp hiểu rõ? Chàng là
ai? Chàng là ai… Nàng biết nỗi cô đơn tịch mịch của ai? Vũ Quân sao? Thật buồn
cười…
Tâm trí của Vũ Quân đã bị nàng mê hoặc, nhưng các người cũng
sẽ phải xa nhau. Ta sẽ gửi thư tới cho hoàng đế nước Cúc Lương, sẽ không ai chấp
nhận nàng.. Nàng chỉ có thể ở lại nước Chư Lương!
Nhuận Ngọc cố gắng hít thở, suy nghĩ phiền não này khiến hắn phát điên. Mở tay ra
đi ra ngoài, nhưng càng đi, trong lòng càng phiền muộn. Nàng đi ba tháng, suốt
ba tháng. Trời ạ….
Trong đầu hiện ra bộ dáng của nàng trong lòng Vũ Quân, bỗng
nhiên Nhuận Ngọc ngước lên trời hét to. Không thể, tuyệt đối không thể… Không
cho phép, không thể để nàng đi. Thời gian ba tháng quá dài, chuyện gì cũng có
thể xảy ra!
Nhưng quyết định lần này của Vũ Quân có vẻ rất kiên định,
không dễ gì thay đổi. Lần thành hôn này là tương lai mấy chục năm hòa bình của
nước Chư Lương, nếu kiên quyết từ chối, chính là hủy diệt hòa bình của con dân
Chư Lương. Không! Là một minh quân, có trách nhiệm với con dân, ta tuyệt đối
không thể làm như vậy…
Đi gặp nàng sao? Không! Là nàng làm chuyện có lỗi với nước
Chư Lương, tuyệt đối không thể khuất phục. Nhưng… Nếu nàng thực sự rời đi, chắc
chắn nàng sẽ không bao giờ bằng lòng trở lại. Vĩnh viễn cũng không thấy nàng nữa…
Không! Không ——
Nhuận Ngọc đấm mạnh vào thân cây lê, máu từ ngón tay chảy xuống.
Không thể chịu được…
Lúc trước chính ta đã đưa ra điều kiện, hiện giờ nàng và Vũ
Quân chưa xứng với nhau. Hơn nữa, hôn sự nhất định phải có sự đồng ý của hoàng
đế nước Cúc Lương, và sự cho phép của nàng, mới có thể thành hôn. Bệ hạ nước
Cúc Lương có tiếng là yêu thương em trai của mình, hắn có thể yêu quý Vũ Quân,
mà đồng ý hôn sự này?
Nhuận Ngọc cảm thấy cả người lạnh tới khác thường. Nói như vậy,
chỉ cần nàng đồng ý, thì… Nàng ở lại nước Cúc Lương xa xôi, trở thành thê tử của