80s toys - Atari. I still have
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 8.5.00/10/609 lượt.

, ta tuyệt đối sẽ không cho phép!” Bắc Minh Quân phất tay áo xoay

người sang chỗ khác, “Người đâu, chuẩn bị xe đuổi Thất công chúa về nước Chư Lương!”

“Hoàng huynh!”

“Không phải nói nữa!”

Một nhóm người đẩy cửa đi vào, cầm trường kiếm bằng đồng xông tới.

Vũ Quân nghiêng người chắn trước mặt Đồng Dao: “Hoàng huynh, thật sự phải làm như vậy sao?”

Bắc Minh Quân hô hấp nặng nề.

“Hoàng huynh đã khăng khăng làm như vậy, Vũ Quân sẽ không ngăn cản cũng không

có biện pháp ngăn cản! Ngày Thất công chúa rời khỏi, ngày này năm sau là ngày giỗ của Vũ Quân!”

“Ngươi — ” Bắc Minh Quân tức giận nắm chặt tay thành quyền, giận dữ hét lên,

“Vì một người phụ nữ như vậy, ngươi không ngại xích mích với anh trai

mình?”

“Nàng là người mà lần đầu tiên trong đời Vũ Quân muốn có.”

“Vậy

còn huynh của đệ? Đệ cũng biết nàng ta là hung thủ hạ độc giết chết

hoàng đế nước Chư Lương, mục đích lần này đến nước Cúc Lương cũng rất

đáng ngờ. Ta làm sao có thể để nàng ta sống bên cạnh đệ!”

Vũ Quân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Đồng Dao.

Đồng

Dao cảm thấy cả người lạnh lẽo tới tận đỉnh đầu, cô hiểu rõ Bắc Minh

Quân tuyệt đối không phải là người đơn giản, nhưng hắn đoán được mọi

chuyện đúng như vậy, tuy rằng không phải cô đầu độc giết chết tiên đế,

nhưng cô cũng có mục đích riêng

khi tới nước Cúc Lương. Nói ở một góc độ khác, thì cô đã lợi dụng Vũ

Quân. Đối mặt với đôi mắt trong suốt tìm kiếm sự thật của Vũ Quân, Đồng

Dao cúi đầu không dám nhìn.

“Có là như vậy, đệ cũng đồng ý! Nàng là người đệ chọn”.

“Vũ Quân….” Đồng Dao không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy, trong lòng chợt ấm lên, bỗngnhiên nảy sinh cảm giác tội lỗi.

“Nàng ta sẽ hại chết ngươi!”

“Không có nàng, Vũ Quân đã sớm chết rồi!”

“Tốt, tốt lắm! Ta thật muốn nhìn xem không có nàng ta, hoàng tử nước Cúc

Lương có sống nổi hay không!” Bắc Minh Quân tức đến đỏ mắt, mạnh mẽ đi

tới.

Tới khi Bắc Minh Quân đến, Đồng Dao mới phát hiện thân hình của hắn vô cùng cao lớn, chỉ thấy bỗng nhiên trên đỉnh đầu bao phủ một bóng người, cả

người cô bị Bắc Minh Quân nhấc lên.

“Người đâu, đưa đi. Đuổi ngay về nước Chư Lương cho ta!”

Chuyển ngữ: Cỏ dại

Vũ Quân lo lắng, khuôn mặt tái mét, vươn tay ra nhưng chưa bám được vào vạt áo của Đồng Dao, đã bị đau tim ngã xuống đất…

“Vũ Quân ——”

Đồng Dao cùng Bắc Minh Quân sợ hãi, kêu lên.

“Thả ta ra, thả ta ra!” Đồng Dao giãy giụa, nhưng không có tác dụng.

Bắc Minh Quân xông lên phía trước, đỡ Vũ Quân dậy: “Vũ Quân, làm sao thế? Đừng giả vờ bệnh với huynh, đối với huynh là vô ích thôi, tỉnh dậy cho huynh!”

“Ngu ngốc! Không được xốc người lên!”Đồng Dao lo lắng, quả thực không nhịn nổi, mắng hắn, “Bệnh tim của Vũ Quân lại tái phát! Bế lên sẽ chết!”

“Câm miệng! Không cần ngươi lo!” Hai mắt Bắc Minh Quân đỏ bừng kéo Vũ Quân vào trong lòng, “Nhanh đi gọi thái y—— nhanh lên ——”

“Để Vũ Quân xuống, để xuống mặt đất bằng phẳng, nhanh—— để xuống!”

“Ngươi cút ngay!” Bắc Minh Quân giống như con hổ lên cơn điên che chở con của mình, tiện tay đẩy Đồng Dao xuống đất.

“Ngài bị điên rồi, bảo ngài để xuống, đừng quá ấu trĩ!” Đồng Dao giận dữ, thiếu chút nữa dùng tay tát Bắc Minh Quân.

Nhìn hai mắt Bắc Minh Quân đỏ lên, bàn tay đột ngột dừng lại giữa chừng.

Bầu không khí xung quanh dường như đông lại, Đồng Dao thở hổn hển trừng mắt nhìn Bắc Minh Quân.

“Ta chỉ muốn cứu Vũ Quân, ta chỉ muốn cứu hắn. Cứ tiếp tục như vậy hoàng tử sẽ chết —— hãy để hoàng tử cho ta!”

Cả người Bắc Minh Quân cứng nhắc nhìn Đồng Dao.

“Cho dù ấn tượng của ngài với ta thế nào, nhưng Vũ Quân cũng là em trai của ngài, bệnh của Vũ Quân ta tin tưởng ta biết rõ hơn ngài. Không phải ngài muốn hại chết Vũ Quân chứ?”Đồng Dao chăm chú nhìn Vũ Quân nói, thực sự sắp phát điên rồi, “Để ta, đưa Vũ Quân cho ta! Bằng không hoàng tử sẽ chết! Ta đã từng cứu hoàng tử, lần này cũng có thể cứu hoàng tử!”

Vai Bắc Minh Quân hơi run, suy nghĩ đấu tranh kịch liệt, chậm rãi, hắn đưa Vũ Quân tới tay Đồng Dao: “Vũ Quân xảy ra chuyện gì, ta sẽ giết ngươi!”

“Nhưng trước khi giết ta, tốt nhất phải giết ngài trước. Là ngài kích động làm hoàng tử phát bệnh!”

Lúc này Bắc Minh Quân cố gắng kiềm nén cơn giận của mình, lồng ngực đập nhanh, không nhẫn nại nổi vươn chân đá Đồng Dao.

Nhưng Đồng Dao không có thời gian quan tâm tới hắn…

“Vũ Quân, Vũ Quân… Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?”

Vũ Quân chớp mắt, đôi mắt nâu nhạt như đá quý trong suốt. Đồng Dao thở dài nhẹ nhõm, tạm thời Vũ Quân đã vượt qua cơn nguy cấp, nếu không thì gay go.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vũ Quân đổ đầy mồ hôi, cả lòng Đồng Dao đều xoắn lại. Ngay lập tức nàng điều chỉnh tư thế, để Vũ Quân có tư thế thoải mái, sau đó cởi quần áo hắn, kéo vạt áo hắn, không ngừng nói : “Vũ Quân, không có việc gì rồi, thoải mái đi… Đã không có việc gì nữa, cố gắng hít thở, hít thật sâu…thở ra… Đúng rồi, làm như vậy, chậm thôi, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại…. Không có việc gì, cứ làm như vậy…”

Vũ Quân run rẩy khẽ giơ tay lên, Đồng Dao úp tay hắn, để ở trước ngực: “Vũ Quân, có ta ở đây, ngươi sẽ không có chuyện gì, ta có thể cứu ngươi một lần,