Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 9.5.00/10/479 lượt.

Là ai đã lấy đi tâm tư của nàng… Khiến nàng đau như vậy? Ta có thể cảm nhận được, là ai… Là hắn…. Chủ nhân của miếng ngọc này?”

“Đừng nói nữa.”

“Đúng là hắn…” Giọng nói của Vũ Quân trở nên lạnh lẽo, khiến cho người ta nghe mà đau lòng, “Ta nên sớm nghĩ tới.”

“Không phải. . . . . .”

Vũ Quân khẽ lắc đầu, rời giường đi qua người Đồng Dao. Nhìn thấy bóng dáng hắn cô đơn biến mất trong bóng đêm, Đồng Dao thở dài nhắm mắt lại. Cô

không biết nên an ủi hắn thế nào, cũng không biết làm sao để giữ hắn

lại… Mệt mỏi, quá mệt mỏi…

Hai người vẫn luôn quan tâm dựa vào nhau, đột nhiên từ hôm đó không nói

chuyện nữa. Vũ Quân lặng lẽ giống như không khí bị đóng băng, hắn luôn

đứng ở cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, cả người hiện ra trong suốt. Từ

buổi tối hôm đó, hai người bọn họ không nói chuyện nhiều.

Vài lần Đồng Dao muốn nói chuyện giảm bớt bầu không khí căng thẳng, nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng đã nuốt xuống.

Cô rất sợ hãi, cô biết Vũ Quân muốn gì… Nhưng… Cô không muốn lừa dối Vũ

Quân, nhưng thứ này, cô không thể nào cho được, không có cách nào…

Tình hình bệnh dịch của nước Cúc Lương đã được khống chế hoàn toàn, tai hoạ

khủng khiếp lần này khiến cho thương nghiệp và nông nghiệp của nước Cúc

Lương bị cắt đứt hoàn toàn.

Hơn một nửa dân số nước Cúc Lương đã chết, tiềm lực của đất nước đã bị đánh gẫy. Hoàng đế nước Cúc Lương cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ trong

khoảng thời gian này rất bận rộn để khắc phục hậu quả.

Trong cung lại khôi phục vẻ nghiêm trang vốn có, dấu vết của bệnh ôn dịch đã

bị triệt tiêu hoàn toàn. Chuyện mấy hôm trước, giống như một giấc mộng,

tan biến không còn tồn tại. Đột nhiên Đồng Dao cảm thấy trong nháy mắt

cô đã già đi rất nhiều, ngày ngày ngồi nhìn trúc, phơi nắng, thậm chí có thể ngồi cả một ngày.

Vũ Quân là người Đồng Dao phải chăm sóc, do đó đi tới đâu, Đồng Dao vẫn

luôn đi theo hắn. Tuy rằng hai người không nhắc lại chuyện cũ, Đồng Dao

vẫn như trước thận trọng quan sát Vũ Quân, mấy ngày nay cảm thấy hắn gầy đi không ít.

Từ xa một người hầu chạy lại: “Tham kiến hoàng tử, thất công chúa.”

Vũ Quân khẽ gật đầu.

“Nô tài tới truyền lệnh của bệ hạ, tình hình bệnh dịch nước Cúc Lương đã

được khống chế. Chiều hôm này, bệ hạ mở yến tiệc, chúc mừng. Mời hoàng

tử và thất công chúa cùng tới dự.”

Vũ Quân vốn không thích nơi náo nhiệt, nhíu mày: “Thân thể bản vương không khoẻ, thay ta nói với bệ hạ, ta không đi.”

“Việc này…” Người hầu khó xử,” Sứ giả nước Hồng Ngọc tới, đêm nay cũng tham

dự. Bệ hạ nói, hoàng tử là nhiếp chính vương, phải tham gia.”

“Nước Hồng Ngọc?” Đồng Dao vừa nghe thấy ba chữ này cả người đổ mồ hôi lạnh, “Ngươi nói người nước Hồng Ngọc cũng tới?”

“Đúng vậy, thất công chúa.”

Vũ Quân nhìn bộ dạng khác thường đầy vẻ sợ hãi của Đồng Dao.

“Được, nói với bệ hạ, ta sẽ tới đúng giờ!” Đồng Dao dùng sức cắn môi. Vũ Quân âm thầm quan sát. Chuyển ngữ: Cỏ dại

Vũ Quân vốn không muốn tham gia yến tiệc lần này, nhưng sau khi trở về cũng không có phản ứng gì, tuỳ ý để người hầu thay trang phục cho mình.

Tâm tư Đồng Dao đã bay lên chín tầng mây, hai tay nắm chặt thành quyền, đổ mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, cô cảm thấy hoảng sợ vô cùng, nén chặt lấy mình tới không thở nổi.

Trái ngược với vẻ lo lắng của cô, Vũ Quân lại tỏ ra trầm tĩnh như biển lặng. Vừa ngẩng đầu nhìn, Đồng Dao giật mình sửng sốt—— Vũ Quân mặc trường bào lụa màu trắng cùng hoa văn màu ngà, đầu đội mũ trắng, vẻ ngoài tuấn tú khiến cho mọi người phải tán thưởng. Nhưng đôi mắt màu hổ phách kia, rất lạnh lùng….Đồng Dao nhìn, thở dài.

Trên đường hai người đi về phía đại sảnh, Vũ Quân nhìn không chớp mắt, đi thẳng về phía trước. Cao ngạo, hờ hững…Đồng Dao bỗng nhiên cảm thấy Vũ Quân giống như cách xa mình vạn dặm, vài lần thôi thúc muốn cầm lấy tay hắn, nhưng vẫn cảm nhận thấy hơi thở lạnh như băng toả ra từ người hắn, cự tuyệt người khác, trong lòng buồn bực không thôi.

Âm thanh hành lễ trong đại sảnh đối với Đồng Dao mà nói chẳng khác nào tiếng ong kêu chói tai vô cùng, ngọn đèn loé sáng chỉ khiến người ta cảm thấy hoa mắt chóng mắt khó chịu.

Ngồi xuống cùng Vũ Quân, nhìn thấy Bắc Minh Quân ngồi trên long ỷ ở phía trước, xung quanh toả ánh kim, phát sáng khiến cho người ta không mở nổi mắt. Cô quay đầu nhìn xung quanh.

Vũ Quân ngồi ngay ngắn, không có một chút biểu cảm. Đồng Dao nhíu mày, cảm giác vẻ dịu dàng của Vũ Quân, không biết từ lúc nào, đã không còn sự quan tâm và cẩn thận của hắn. Hắn không bao giờ… nữa có thể đứng cùng một phía với cô, bao dung cô, ủng hộ cô. Nghĩ đến đây, cô không khỏi đau lòng… Ha ha, gây chuyện trái ý trời, gây nên nghiệp chướng, khó sống! Tất cả mọi chuyện đều là do cô tự chuốc lấy, không thể trách ai!

Có rất nhiều lò sưởi trong đại điện, không khí ấm áp. Nhưng Đồng Dao lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang giảm xuống, thậm chỉ ngay cả tóc gáy cũng đều dựng đứng lên.

Có một lão quan ngồi đối diện, mặc trường bào màu nâu, tóc muối tiêu được chải một cách cẩn thẩn. Hắn cúi đầu, chưa từng ngẩng đầu nhìn, nhưng toàn thân tản ra sự quyết đoán, khí thế kinh người, khi


80s toys - Atari. I still have