
à thôi.
Nhuận Ngọc… Tại sao chàng lại tàn nhẫn như vậy?
Trở lại cung, đã là nửa đêm, bầu trời tối đen vô tận, giống như tâm tư trống rỗng của Đồng Dao—— không có trăng, chỉ có mây đen…
Chậm rãi xuống xe, khẽ ngẩng đầu, liền trông thấy người ấy—— nhẹ nhàng như
gió, dịu dàng như ánh trăng… Mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt màu hổ phách bị che phủ bởi một tầng sương mù. Khuôn mặt giống như miếng
bạch ngọc được khảm một cách hoàn mỹ, áo bào trắng trông hắn huyền ảo
tới mê người.
Trái tim bị kiềm nén rất lâu, trong nháy mắt như được mở ra.Vũ Quân… Đồng Dao duỗi hai tay, đi tới gần.
Vũ Quân nheo mắt, hàng lông mi dài run rẩy, vươn ngón tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay cô.
Khoảnh khắc chạm vào nhau, mọi đau đớn trong lòng đều biến mất. Ôm chặt lấy
nhau, không muốn buông ra.Vũ Quân… Vẫn dịu dàng như vậy.
Nhuận Ngọc cúi mặt, nhìn không trung tối tăm ngoài cửa sổ, trong lòng đau
không thể chịu nổi. Hắn đã đứng ở đây vài canh giờ, không nhúc nhích,
cảm giác nghẹt thở và sốt ruột.
“Đã ở đây, sẽ không rời đi được.. Mất rồi, sẽ không về được nữa…”
Nhuận Ngọc không hiểu, cũng không thể chấp nhận.
Những lời này thật sự là Đồng Dao nói sao? Không có khả năng… Làm sao nàng có thể rời khỏi hắn, nàng yêu hắn, làm sao nàng có thể lựa chọn rời xa
hắn…
Nhuận Ngọc nắm chặt tay thành quyền run rẩy. Chẳng lẽ nàng thật sự buông tay, thật sự muốn rời bỏ ta sao? Thật sự nàng và Vũ Quân đã… có con…
Trái tim lại bị giật mạnh, Nhuận Ngọc nổi giận hét lên, điên loạn đấm mạnh vào tường.
Tất cả người hầu đều sợ hãi chạy ra ngoài, rụt rè đứng ngoài cửa, nghe
tiếng vỡ trong phòng, sợ tới phát run, nhưng không ai có dũng khí đẩy
cửa đi vào!
“Người đâu——” trong phòng lại có tiếng hét lên giận dữ, “Truyền lệnh của ta,
thừa tướng, đại tướng quân, quân sư, thần quan, tất cả vào cung ngay lập tức!”
“Tuân lệnh!”
Nhuận Ngọc nheo mắt, vẻ mặt âm hiểm, từng chữ nói ra như khắc cốt ghi tâm: “Nước Cúc Lương—— ta muốn các ngươi phải chết!”
Thời gian không dài, nhưng trong lòng Đồng Dao, Vũ Quân ở ngay trước mắt mà
cảm giác thật hư ảo như cách xa cả đời. Có nhiều điều muốn nói, có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng hai người vẫn lặng lẽ nhìn nhau, nói không nên
lời…
Nhưng Đồng Dao cảm thấy quá mệt mỏi, không còn khả năng chấp nhận một tình
yêu khác nữa, giữa hai người đều tồn tại một lá chắn trong suốt, cho dù
hai tay nắm rất chặt, cũng không thể nào vượt qua được.
Vũ Quân kéo tay cô, nhìn miếng ngọc quấn trên cổ tay, không khỏi nhíu mày: “Đây là cái gì?”
“Không có gì.” Đồng dao có chút xấu hổ, rút tay về.
Vũ Quân lại kéo tay Đồng Dao lại, vẻ mặt khác thường, nghiêm túc nói:
“Miếng ngọc này không tầm thường, không phải của nước Cúc Lương.”
“Được rồi, không có gì.”
“Nước Cúc Lương cũng chế tác ngọc, nhưng độ trắng của miếng ngọc này khác
biệt quá nhiều. Vật này là của nước Chư Lương, vì sao nàng có nó?”
“. . . . . .”
Vũ Quân khẽ vuốt ve sợi tơ quấn quanh, ánh mắt có chút ưu sầu: “Có quan trọng không?”
“Không quan trọng.”
“Được”, Vũ Quân lạnh lùng nói, “Nếu không quan trọng, vậy đưa cho ta.”
“Vũ Quân!”
“Nàng nói không quan trọng, vậy Vũ Quân thích, tặng cho ta, nàng không chiụ
sao?” Vũ Quân nhìn thẳng vào Đồng Dao, ánh mắt như đang tố cáo, tìm kiếm câu trả lời.
Đồng dao cau mày, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.
“Vũ Quân không hỏi vật này từ đâu mà có, chắc chắn so với ta nàng biết.” Vũ Quân hít một hơi thật sâu, “Ta nói một lần nữa, ta bảo nàng tháo nó
ra.. Nàng có chịu không?”
Đồng Dao che cổ tay mình, trong lòng hốt hoảng buồn bực: “Chỉ là một miếng
ngọc mà thôi… Chỉ còn lại vật này, để ta giữ được không?”
Chỉ còn lại vật này?
Vũ Quân cười gượng, đôi mắt hiện ra vẻ thê lương.
Đồng Dao bất lực thở dài, không có cách nào an ủi…
Càng căm giận chính mình tại sao vẫn không thể bỏ được.
Đêm khuya.
Hai người nằm trên giường, không ai nói, cả một đêm không ngủ…
“Ta không hiểu nàng?” Vũ Quân ngẩng đầu nhìn hoa văn chạm trổ trên xà nhà,
phía trên chạm những hoa văn về lễ hiến tế, ở giữa là bộ mặt dữ tợn của
thần quan, hiện ra vẻ uy nghiêm.
Đồng dao cúi thấp đầu xuống. . . . . .
“Nàng không muốn để ta hiểu, đúng không?”
“Vũ Quân, ngươi làm sao vậy? Toàn hỏi những câu kỳ lạ?”
“Không”, Vũ Quân lắc đầu, “Kỳ lạ là nàng, chứ không phải là ta.”
“. . . . . .”
“Ta cảm thấy nàng không còn là nàng nữa.”
“Nói linh tinh gì vậy, ta là ta, giống như trước đây thôi.” Đồng Dao cười nói.
“Không giống”, Vũ Quân nâng giọng, khiến Đồng Dao nhảy dựng lên, “Không giống, nàng khác rồi, ta có thể cảm nhận được.”
“. . . . . .”
“Rốt cuộc nàng làm sao vậy?”
“Ta chẳng sao cả.”
“Được? Vậy nàng muốn cái gì? Vũ Quân kích động, đứng lên, “Nàng không hào
hứng, cũng không đau buồn, không vui vẻ, tim của nàng đang để ở đâu?”
“Ta rất hạnh phúc, tình hình bệnh dịch đã ổn định, ngươi cũng rất khoẻ mạnh, ta rất vui. Ta luôn cười đấy thôi.”
“Giả tạo!”
Đồng Dao thu lại nụ cười trên mặt, trở nên lạnh lùng. Cô hít một hơi thật sâu, bất lực lắc đầu…
“Là ai? Ai khiến nàng trở nên thế này?” Vũ Quân đặt hai tay lên vai Đồng
Dao, “