Duck hunt
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

im, ra đi rất nhanh. Những người còn sống, có người điên, có người không điên nhưng đã chịu kích động rất lớn…

Đồng Dao dùng sức cắn môi, nhưng ngoài biện pháp này, cô cũng chỉ làm được có vậy . Đột nhiên cô phát hiện hóa ra mình lại nhỏ bé đến vậy, lực bất tòng tâm đến vậy…

Lại qua một đêm nữa, Đồng Dao mở to mắt đỏ lừ, liên tục mấy ngày không ngủ—— ban ngày, lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng, vào lúc ban đêm yên tĩnh, dường như cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, sợ đến phát run, hai tay ôm chặt lấy cơ thể.

Mấy câu của Nhuận Ngọc vẫn cứ xoay trong đầu cô, chỉ cần nhớ tới gương mặt tuấn tú của Nhuận Ngọc, cô lại nhíu mày… Nhuận Ngọc… Cô và hắn sẽ không bao giờ… có giao điểm, vĩnh viễn không thuộc về nhau, rốt cuộc không thấy được, không nghe được, không chạm tới được ! Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhớ tới Nhuận Ngọc- hai chữ này, khiến cô không thở được…

Vũ Quân… Nếu có Vũ Quân ở đây thật tốt biết bao…

Cô quá mệt mỏi rồi, rất muốn có một người ở bên cạnh để dựa vào…

Đồng Dao xâu khối bạch ngọc, đeo trên tay. Khối ngọc bội trên tay, cô nhìn tới thất thần…

Ôn Ngọc… Ngươi có ở đó không? Là ngươi mang ta vứt vào giữa dòng xoáy này, tại sao ngươi lại bắt ta phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, giờ ngươi ở đâu? Ôn Ngọc… Ngươi có biết giờ ta đau khổ thế nào không? Em trai của ngươi Nhuận Ngọc, ta muốn rời xa hắn mãi mãi.

Đồng Dao nằm sấp xuống bàn, nước mắt tuôn rơi.

“Thất công chúa!” Ngoài cửa truyền tới tiếng nói như chuông rung của Mặc tướng quân, sợ tới mức khiến Đồng Dao nhảy dựng lên.

“Mặc tướng quân?”

“Công chúa.” Mặc tướng quân đi vào, khuôn mặt ngăm đen phấn chấn mang theo ý cười, lòng Đồng Dao cũng nóng lên.

“Bẩm thất công chúa, sau khi chích lấy máu cho các bệnh nhân, có chín người miệng vết thương đã khép lại, có khả năng khỏi bệnh.”

Trong lòng Đồng Dao nổ tung, giống như tiếng pháo hoa. Cô khép mắt lại ,khẽ gật đầu…

Thành công . . . . . . Thật sự thành công . . . . . .

Rất. . . . . . Tốt . . . . .

Trước mắt dần mơ hồ, xung quanh ngày càng tối, Đồng Dao ngã xuống đất…

Cảm giác ngột ngạt quen thuộc, sự khó chịu quen thuộc…

Đồng Dao cảm thấy mệt chết đi được, cơ thể mệt mỏi, trong lòng cũng mệt theo.

Mắt không muốn mở ra—— vẫn là màu đen đỏ quen thuộc trong những giấc mơ, đã lâu không thấy, cô biết Ôn Ngọc đã đến, liền tiến lại gần.

Trái tim lại một lần nữa đau đớn co rút, xung quanh bốc lên ngọn lửa thù hận…

Nước Hồng Ngọc… Hủy diệt nước Hồng Ngọc…

“Công chúa? Không phải ta đã bị nhiễm rồi sao?

Không có tiếng đáp lại.

Đồng Dao vỗ ngực giảm nỗi đau trong tim, lắc đầu cười khổ: “Mối thù này

không liên quan đến ta, mà giờ đây cả linh hồn ta đều tràn ngập thù hận. Nhưng dường như ta phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi gieo nó vào

trong lòng ta, ta cũng không biết tiếp theo phải sống thế nào. Nếu đã bị nhiễm, thì có chết cũng chết vì nó…. Phải sống, quá mệt mỏi. Ta thật sự không muốn tiếp tục nữa…”

Ôn Ngọc vẫn không nói gì.

Tuy hô hấp đã thông, nhưng trái tim cô vẫn đau đớn buồn phiền. Ngẩng đầu

nhìn Ôn Ngọc, nàng treo mình lơ lửng trên không trung, trên mặt vẫn đeo

mặt nạ bằng ngọc, dữ tợn.

Nàng… Là chị gái Nhuận Ngọc

Nhuận Ngọc… Nhuận Ngọc…

Đồng Dao run rẩy vươn tay, là mắt mình không rõ sao? Tại sao lại cảm giác

thân thể của nàng và Nhuận Ngọc đang chồng gối lên nhau…

Nhuận Ngọc…

Bỗng nhiên cả không gian rung lên , một tia sáng mạnh mẽ bắn xuyên vào bên

trong. Bóng dáng Ôn Ngọc vụt qua, biến mất… Bên tai nghe thấy tiếng đập

bàn giận dữ.

“Tỉnh, ngươi tỉnh lại cho ta! Có nghe thấy không, tỉnh lại, mở mắt ra, nếu không ta sẽ đánh ngươi!”

Có tiếng hét vang lên trong đầu Đồng Dao, cảm giác màng nhĩ mình bị chọc

thủng. Mở mắt ra, khuôn mặt Bắc Minh Quân giận dữ như một con sư tử

trong cơn giận dữ, đang ở trước mặt cô. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay rắn

chắc, thật sự muốn đánh cô.

Đồng Dao hoảng sợ, vội vàng ngọ nguậy cơ thể cố gắng tỉnh dậy, lại đột nhiên bị Bắc Minh Quân bế lên!

“A. . . . . . Xin lỗi!” Cô nghĩ mình làm gì sai.

Cả người Bắc Minh Quân căng thẳng, trừng mắt nhìn Đồng Dao, vẻ mặt tức giận.

Trong nháy mắt, không khí xung quanh như bị ngưng lại… Hai giây. . . . . . Ba giây. . . . . .

Đồng Dao không biết mình đã đắc tội với hắn lúc nào, thậm chí còn nghi ngờ có phải hay không hắn sẽ ra tay đánh cô.

Dường như ý thức được điều gì, Đồng Dao hoảng sợ, đẩy hắn ra: “Ngươi điên rồi phải không? Nơi này là khu bệnh dịch.Ngươi ——”

“Câm miệng!”

Chưa nói xong, đã bị tiếng hét của Bắc Minh Quân gọi trở về. Đồng Dao kinh hãi, trừng mắt ngạc nhiên nhìn Bắc Minh Quân.

“Người phụ nữ này…” Bắc Minh Quân nheo mắt, giọng nói cố kìm nén lửa giận,

“Bản vương tín nhiệm ngươi, mới để ngươi tới kiểm soát khu bệnh, chứ

không phải để ngươi đi tìm cái chết.”

“Ta. . . . . .”

“Nếu ngươi chết, nghĩa là không làm tròn bổn phận, thất trách sẽ phải trả một giá rất lớn!”

Thái độ phản ứng kịch liệt của Bắc Minh Quân khiến cho Đồng Dao không kịp

phản ứng, sửng sốt, đột nhiên bật cười: “Bệ hạ, ngài làm thế này có coi

là quan tâm tới ta không?” Bắc Minh Quân mím ch