Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.



Trời dần tối.

Hô hấp cũng trở nên nặng nề.

Những lời hứa hẹn nay đã như gió cuốn đi.

Nói gì mà thiên trường địa cửu chỉ là có lệ mà thôi.

Trong đêm đen nước mắt cứ thế rơi hoà cùng vạn vật.

Chia tay chúng ta đã lựa chọn không quay đầu lại.

Từ nay về sau chỉ còn bàn tay lạnh lẽo.

Sẽ không còn sự dịu dàng của chàng.

Càng ngày Đồng Dao càng khâm phục khả năng kiềm chế của mình, chính cô lại có thể mang bộ mặt tươi cười mà hát ra mỗi câu mỗi chữ. Nước mắt là một thứ xa xỉ cách cô quá xa, cho dù phải chịu đau đớn thế nào cũng không để bản thân mình khóc nữa.

Vũ Quân nắm chặt hai đầu ngón tay hơi run run có phần trắng bệch, vẻ mặt Bắc Minh Quân khó có thể đoán được.

Tại sao lại luôn trống trải đến vậy.

Những thói quen vẫn để lại vết thương trên cơ thể.

Ta không muốn dẫm lên những vết thương đó.

Hai ta xa cách giữa tấm màng ngăn cách.

Xung quanh im lặng tới khác thường, lòng ai cũng chìm xuống, tập trung nghe Đồng Dao hát. Mọi người vẫn ngồi đó, mà bên trong lại rơi vào đau thương, vẻ mặt Tất đại nhân tỏ ra quái dị, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ những gì.

Chỉ còn căn phòng trống trải.

Sự dịu dàng đó chỉ là giả dối.

Buông tha tất cả nắm lấy tự do.

Làm lại tự đầu.

Từng chữ hờ hững, nhưng lại lạnh tới tận xương tuỷ. Mỗi một nốt đều vô cùng cô đơn, đánh thẳng vào lòng người nghe, khiến cho người nghe mà trong lòng xúc động không thôi.

Bắc Minh Quân nheo mắt, tức giận nhìn Vũ Quân. Mặt Vũ Quân tái nhợt, ngón tay run ray, môi nhắm chặt dứt khoát giống như tượng điêu khắc.

Tại sao lại luôn trống trải đến vậy.

Đêm tối cô đơn ôm vết thương chàng để lại.

Ta không muốn dẫm lên những vết thương đó

Trong tim chỉ còn giấc mơ đánh mất.

Theo gió bay đi.

Trong tim chỉ còn giấc mơ đánh mất.

Đã từng có.

Hát xong những chữ cuối, xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Giống như mọi âm thanh giờ đều là thừa thãi, mọi người đều không muốn phá hỏng bầu không khí này, cũng không biết nên nói gì.

“Ha ha, thật có lỗi.” Đồng Dao cười xấu hổ, “Hình như ca khúc không hợp lắm. Xin bệ hạ thứ tội.”

“Này. . . . . . Không. . . . . .” Giọng Bắc Minh Quân gượng gạo.

“Nơi này quá nóng, xin bệ hạ cho phép ta ra ngoài một lát.” Đồng Dao gật đầu, giống như chạy trốn nhanh chóng đi ra ngoài. Cô chỉ biết là mình sắp không kiềm chế nổi nữa, giấy tiếp theo, không biết cô sẽ gây ra chuyện gì nữa Chuyển ngữ: Cỏ dại

Đầu Đồng Dao như nổ tung, muốn nhanh chóng rời khỏi đại điện, tránh xa mọi người. Đi đến bên cạnh khóm hoa, im lặng những bông hoa đang đung đưa trong gió, ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng. Tiếng huyên náo truyền ra từ đại điện, giống như đến từ một thế giới khác, mà bản thân cô không thuộc về nơi đó.

Không biết đã đứng bao lâu, cả người lạnh toát, bàn tay cô cũng không còn cảm giác. Đồng Dao cười khổ, cứ nghĩ rằng mình sẽ rất đau khổ, nhưng giờ đây tất cả đã tê liệt, không có cảm giác gì cả, chuyện này là tốt, hay xấu đây?

Hít thật sâu bầu không khí lạnh lẽo, giờ đây cô chỉ còn hai bàn tay trắng, nói không chừng đây lại là một chuyện tốt, không có gì cả, ít nhất cũng không còn phải sợ sẽ mất đi!

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, Đồng Dao rùng mình.

Người kia không nói, im lặng đi tới đứng bên cạnh Đồng Dao. Hai tay để ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn những cành cây đang lay động, không nói?

Đồng Dao nheo mắt, cả người cũng căng thẳng.

“Bầu không khí nơi đây thật trong lành. Nhưng quá lạnh.” Tiếng nói của Tất đại nhân rất khẽ.

Đồng Dao không trả lời.

“Tại sao không làm theo kế hoạch?”

Đồng Dao ngẩn người, đầu óc mờ mịt.

“Thất công chúa làm như vậy, có phải chuyện còn chưa xong, hay có ý định nào khác?”

Hô hấp của Đồng Dao trở nên dồn đập, lời nói của Tất đại nhân tuy không có gì đặc biệt, nhưng lại như là đang ngầm ám chỉ điều gì. Cô không dám trả lời, cô căn bản không phải là thất công chúa, mà là người khác, biết đâu hắn sẽ tự nói ra. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

“Không hề.”

Đột nhiên Tất đại nhân quay đầu lại, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào Đồng Dao. Đồng Dao bị nhìn cả người không được tự nhiên, nhưng cô cố gắng ngẩng cao đầu. Không yếu thế.

“Được,´sự việc đã tới mức này. Lão phu cũng không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng ta tin tưởng người là một người thông minh”, Tất đại nhân nhíu mày: “Thân phận này của người vô cùng nguy hiểm. Cho dù người từ bỏ nhiệm vụ. Nước Hồng Ngọc không ngại đứng ra chống lưng của người, nếu người để mất đi chỗ dựa vững chắc này. Thật sự không phải là một việc làm sáng suốt. Lão chỉ khuyên người hãy chăm sóc tốt bản thân. Nếu định làm việc gì gây bất lợi cho nước Hồng Ngọc, trong ý nghĩ cũng không nên. Nếu không đối với người cũng không có lợi gì.”

“Bên ngoài gió to, thất công chúa nên vào phòng, sẽ tốt hơn. Tránh gây ra những việc sai lầm, hy vọng thất công chúa có thể nhớ rõ những lời lão phu đã nói. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lão thần cáo lui!” Dứt lời, Tất đại nhân xoay người rời đi.

Tim Đồng Dao cuộn trào mãnh liệt, dường như mọi đáp án đang ở ngay trước mặt. Nhưng lại cách một tấm màn, không thể chạm tới. Từ bỏ nhiệm vụ? Xem ra việc thất công chúa


XtGem Forum catalog