
ao.
Đồng Dao khẽ thở dài: “Đây là bệnh dịch vô cùng nguy hiểm,
không có vắc xin phòng bệnh, không có thuốc kháng sinh, nói cách khác, căn bản
là không chữa trị được. Tình huống này xem ra, tình hình bệnh dịch khuếch tán với
tốc độ rất nhanh, chúng ta cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ làm vậy tuy
là tàn nhẫn, nhưng là cách tốt nhất để khống chế không cho loại dịch này lan
tràn khắp nơi, hơn nữa đây cũng là biện pháp tối ưu nhất.” Đồng Dao hạ tầm mắt,
khẽ thở dài, “ Vũ Quân, ta biết, xét trên phương diện đạo đức có lẽ vĩnh viễn
cũng không thể tha thứ được, nhưng nhìn sự thật khách quan mà nói, cách Bắc
Minh Quân làm tuy cực đoan, nhưng là đúng đắn.”
Vũ Quân mím chặt môi không nói gì, Bắc Minh Quân vẫn nhìn thẳng
vào Đồng Dao, hai mắt sâu không đáy.
“Nhưng, ta nói điều đó, cũng không có nghĩa là ta đồng ý với
những việc ngài làm.” Đồng Dao quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Quân, “Cách làm của
ngài, rất vô nhân tính. Tuy rằng đó là bệnh hiểm nghèo, nhưng có hy vọng chữa
khỏi. Mà ngài hiện tại, so với bệnh dịch này còn đáng sợ hơn, những người bị
lênh bệnh, đều phải chết, mà rơi vào tay ngài, tuyệt đối cũng sẽ phải chết! Tuy
ta hiểu được mục đích hành vi của ngài, nhưng ta không thể đồng ý với phương thức
của ngài, ít nhất ngài cũng không nên làm thế với Vũ Quân, giấu diếm tất cả vì
muốn bảo vệ, nhưng thời gian dài, ngược lại là một sự dung túng, gây thương tổn!”
Đôi mắt đen của Bắc Minh Quân ánh lên tia sáng, phức tạp khiến
cho người ta không tài nào hiểu được.
“Vũ Quân, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.”
“Từ từ, ” Bắc Minh Quân đột nhiên mở miệng , “Nước Cúc Lương
gặp đại nạn, Vũ Quân là nhiếp chính vương, về lý nên trợ giúp ta bảo vệ nước
Cúc Lương, cùng vượt qua khổ ải này.”
Vũ Quân ngẩn người, không thể tin được quay đầu nhìn Đồng
Dao.
“Giấu diếm tất cả vì muốn bảo vệ, nhưng thời gian dài, ngược
lại là một sự dung túng, gây thương tổn, có phải hay không?” Khoé miệng Bắc
Minh Quân cong lên cười với Đồng Dao, trong lòng Đồng Dao hoảng hốt.
“Nhiếp chính vương, bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện ta sẽ
không giấu đệ, ta lấy thân phận là hoàng đế nước Cúc Lương mời ngươi trợ giúp
ta.”
“Hoàng. . . . . . Huynh. . . . . .” Vũ quân nheo mắt lại.
Đêm khuya, bầu trời tối đen, không sao, mặt trăng tròn cao
vút treo giữa không trung, làm trong lòng người ta càng thêm trống trải. Đột
nhiên cảm thấy bản thân không còn sức để chống đỡ, cả người trống rỗng, đêm đến,
đó chính là lúc Nhuận Ngọc cảm thấy nôn nóng nhất.
Ngay từ đầu Nhuận Ngọc đã bị chính ngọn lửa trong lòng thiêu
cháy, lại không rõ tại sao, hoặc nói đúng hơn là không muốn đối diện với nó. Thời
gian cứ trôi qua, nỗi lo âu cứ từng ngày qua ngày, mỗi ngày đều đau đớn như vậy.
Ngọn nguồn nỗi đau, cũng đã dần dần hiện ra rõ hơn trong lòng Nhuận Ngọc, khiến
cho hắn không thể không thừa nhận. Người đó, chính là nàng – Đồng Dao!
Tuy rằng Nhuận Ngọc không muốn tin, một người phụ nữ như vậy
mà chiếm cứ lấy tâm tư của hắn. Một người phụ nữ như vậy, lại khiến cho mỗi
giây mỗi phút của hắn đau khổ như đang ở trong địa ngục. Mà chính hắn… lại yêu
nàng đến vậy!
Yêu. . . . . .
Trái tim Nhuận Ngọc đau nhói, cố gắng vỗ ngực mình. Nàng từng
là mẫu hậu của hắn, nàng đã từng giết cha hắn, nàng đã từng làm người phụ nữ của
hắn, lại đã từng đi quyến rũ người đàn ông khác. Tiếng yêu này, cảm giác xa lạ
như vậy, nếu yêu chính là đau đớn như vậy, hắn thà không có!
Từ trước tới nay chưa bao giờ Nhuận Ngọc cảm thấy mâu thuẫn
cùng hối hận như vậy, lúc trước vì sao lại thả nàng, tại sao lại làm chuyện ngu
ngốc như vậy! Hắn nên bắn một tên giết chết tên hoàng tử nước Cúc Lương, hoặc
giết nàng, kết thúc mọi chuyện… Nhưng giờ đây! Nàng ở nước Cúc Lương xa xôi, mà
chính mình lại lún sâu chết dần trong sự dày vò !
Nhuận Ngọc lảo đảo đứng dậy, chỉ mặc bộ đồ ngủ phong phanh,
mái tóc đen phủ trên bờ vai, đôi mắt đen dài trông đêm đen tỏ ra yêu dị. Đêm
khuya lạnh lẽo đang gặm nhấm làn da hắn, lạnh tới thấu xương. Đúng lúc, nó có
thể kiềm chế được sự nôn nóng trong lòng hắn. Mấy ngày nay Nhuận Ngọc vẫn ngủ
trong phòng Đồng Dao, hắn đã đuổi tất cả những người phụ nữ đó, quay đầu nhìn
chiếc giường trống rỗng, nhíu chặt mày. Rốt cuộc hắn đã hiểu, không ai có thể
thay thế được nàng. Dù có nhiều người đến mấy cũng không thể bù lại chỗ hổng
trong lòng hắn, sau khi phát tiết, càng thêm trống rỗng.
Từ cơn nóng giận mà từ từ bình tĩnh trở lại, đó là một loại
kiềm nén cùng cực, ép hắn không thở nổi. Trong lòng cảm thấy sợ hãi, hắn không
dám nghĩ tới…
Một bóng đen từ cửa sổ xoay người tiến vào.
“Bệ hạ.” Người kia quỳ xuống đất hành lễ.
Ánh mắt Nhuận Ngọc lạnh lùng: “Không phải ở bên cạnh nàng
sao, sao lại trở về?”
“Hoàng đế nước Cúc Lương hạ lệnh, đối đãi với chúng thần như
khách, thực ra là tách chúng thần và thất công chúa. Thời điểm chúng thần tới
nước Cúc Lương, cũng không có cách nào có thể tiếp cận thất công chúa.”
“Vậy cũng không thể tự ý trở về, đợi ở nước Cúc Lương tuỳ
theo tình huống mà xử lý.”
“Bệ hạ, chỉ có một mình thần tr