
ông đi , không thể đi!” Đồng Dao nhíu mày.
Ánh mắt Vũ Quân lập tức ảm đạm, Đồng Dao xoay đầu không nhìn
hắn.
Lại một cơn gió thổi qua, xung quanh mùi khét càng ngày càng
nồng nặc, bốn phía trở nên mờ mịt. Bỗng nhiên có tiếng thét chói tai nghe tới
xé lòng phá vỡ sự yên tĩnh của rừng trúc.
Trong đầu Đồng Dao lập tức xuất hiện khuôn mặt đáng sợ kia,
không khỏi sợ hãi, tay chân đều run lên.
“Ở bên trong, đã xảy ra chuyện!”Vũ Quân quay đầu, ánh mắt tỏ
vẻ bất an, “Nàng ở đây chờ ta, ta phải vào xem!”
Nói xong, Đồng Dao không kịp kéo hắn lại, Vũ Quân đã đi sâu
vào trong rừng trức.
“Vũ ——” Đồng Dao hoảng hốt, vội vàng chạy theo.
Vũ Quân chạy rất nhanh, Đồng Dao thở hồng hộc chạy theo sau,
chỉ thấy hắn đã dừng lại trước một nơi đầy lá vàng rụng. Tiếng thét càng ngày
càng gần, phía trước hiện ra một đám lửa cháy cao vót dữ dội tới tận trời.
Trong lòng Đồng Dao sợ hãi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra,
trong lòng cô đã sớm đoán ra tới tám phần, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn cảm
thấy kích động.
Đồng Dao yên lặng đi tới, từ sau lưng nhẹ nhàng nắm lấy thắt
lưng Vũ Quân. Cơ thể hắn lạnh như băng, toàn thân run rẩy.
“Cứu mạng a —— cứu mạng —— a!” Tiếng hét thảm thiết, Đồng
Dao hận lúc này mình không phải người điếc, không nghe thấy gì cả. Đồng Dao cảm
thấy hốc mắt nóng lên, tự nhiên, nước mắt đã tuôn rơi thấm vào lưng áo Vũ Quân.
Đồng Dao biết đó là giọng của ai… Cô biết…
Cái cây phía trước căn nhà đã bị lửa bao lấy toàn bộ, từng
ngọn lửa nóng hầm hập cuộn lên tận trời. Bên cạnh có mấy người mặc đồ đen dường
như là cấm vệ quân vẻ mặt bình thản tay cầm đuốc, đứng canh gác.
Cả người Vũ Quân run lên, rời khỏi vòng tay Đồng Dao đi về
phía trước: “Người đâu ——dập tắt lửa cho ta!”
“Vũ Quân ——” đồng dao hoảng sợ.
“Có nghe hay không? Dập tắt lửa!” Vũ quân mở to hai mắt
nhìn, không khống chế được cảm xúc của mình.
“Hoàng tử…Hoàng tử, cứu Hoán Nhi…” Hoán Nhi chưa bị chết
cháy, Vũ Quân nhìn thấy hắn mặt tái nhợt đi, lông mày nhíu lại đầy thống khổ.
Cấm vệ quân, vẫn như cũ không chút biểu tình. Qua vài giây,
bọn họ ném cây đuốc trong tay vào biển lửa, chính mình cũng nhảy vào trong.
Đồng Dao kêu lên sợ hãi, chỉ trong chớp mắt cả người họ đã bốc
cháy, ngọn lửa đỏ bốc lên cuồn cuộn…
Địa ngục… Nơi này không phải trần gian, chính là địa ngục!
Hô hấp của Vũ Quân khó khăn, ánh mắt đau đớn, đi từng bước về
phía trước.
Đồng Dao mời từ từ khôi phục tinh thần từ nỗi sợ hãi, chỉ thấy
Vũ Quân chạy tới đám lửa trước mặt, trong nháy mắt đã bén vào áo hắn.
Sống lưng Đồng Dao lạnh toát, chạy tới, kéo Vũ Quân về phía
sau ngã xuống đất.
Chuyển ngữ: Cỏ dại
Hai người ngã lăn xuống đất, Đồng Dao cố gắng dồn sức, xương
như rạn ra . Còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên có lực kéo Vũ Quân lên.
“Đệ làm gì vậy? Đệ bị điên sao?” Bắc Minh Quân gào lên giận
dữ, tay nắm chặt lấy cổ áo Vũ Quân. Đi theo là một đội quân sĩ, nhanh chóng
chia làm hai nhánh, vây lấy bọn họ ở giữa.
Đồng Dao vẫn ngã dưới đất, nhìn thấy ánh mắt chan chứa đau
thương của Vũ Quân.
“Không phải bảo đệ tới phủ thừa tướng sao, tại sao lại tự tiện
chạy tới đây! Nơi này là cấm địa, đệ có coi lệnh cấm của ta vào mắt!” Hai mắt Bắc
Minh Quân giận dữ đầy phẫn nộ.
Vũ Quân giương mắt nhìn hắn, tay chậm rãi đặt lên mu bàn tay
Bắc Minh Quân, lạnh tới cắt da cắt thịt, Bắc Minh Quân hoảng sợ, như bị điện giật
buông lỏng tay. Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống tái nhợt của Vũ Quân tràn ngập
đau khổ, giọng nói có chút yếu ớt: “Vũ Quân… Đệ, không sao chứ?”
Ngọn lửa sau lưng cao ngút trời, cuối cùng cũng không còn
nghe thấy tiếng thét chói tai nữa, cơn gió thổi bay đống tro tàn hoà vào không
trung. Vũ Quân im lặng đứng tại chỗ, áo khoác theo gió bay, mái tóc hỗn loạn
che khuất đôi mắt, khuôn mặt u ám buồn phiền.
“Vũ Quân…” Đồng Dao nhíu mày.
Vũ Quân mỉm cười, tay nắm thành quyền tung về phía Bắc Minh
Quân.
Trong chớp mắt, không ai hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì
xảy ra. Bắc Minh Quân mở to hai mắt nhìn, như một chuyển động quay chậm mà ngã
về phía sau, khoé miệng đầy máu.
Xung quanh không nghe thấy tiếng nói, chỉ nghe thấy tiếng nứt
của cây gỗ bị đốt phía sau, phát ra tiếng đùng… Thời gian dường như dừng lại,
hình tĩnh tại giây phút đó…
Ánh mắt Bắc Minh Quân tràn đầy sự kinh ngạc, trở nên buồn bã
và mất mát. Trong lòng Đồng Dao từ buồn phiền trở nên hoảng loạn, hiện tại xem
ra mẫu thuẫn giữa hai người bọn họ trở nên gay gắt đến như vậy, càng khổ sở.
Vũ Quân vẫn đứng đó, có vẻ lung lay. Đồng Dao chạy tới, đỡ hắn.
Đồng. . . . . . Dao. . . . . .” Vũ Quân khẽ ngẩng đầu, đôi mắt
nâu nhạt tràn đầy nước mắt, trong lòng Đồng Dao cảm thấy vô cùng chua xót.
“Thân thể Vũ Quân không tốt, bệ hạ không nên quá kích động.”
Đồng Dao khẽ nhíu mi.
Bắc Minh Quân xoay người ngồi dưới đất, dùng tay lau máu nơi
khoé miệng, khẽ lắc đầu, cười tự giễu.
“Nhưng là Vũ Quân. . . . . .” Đồng dao khẽ cắn môi, nhìn về
phía hắn, “Chuyện này bệ hạ cũng không có làm sai.”
Vũ Quân ngẩn người, Bắc Minh Quân cũng sững người, mang theo
ánh mắt thăm dò nhìn Đồng D