Old school Easter eggs.
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

bảo vệ tốt bản thân mình, tin ta đi được không?”

“Ta tin nàng, nhưng ta sẽ không để nàng đi một mình. Nếu nàng thật sự muốn như vậy, không bằng bây giờ giết ta luôn đi.” Vũ Quân kích động nói.

Xung quanh yên tĩnh, từ đầu tới cuối Bắc Minh Quân không nói một câu, nhưng sắc mặt ngày càng khó coi, cuộc nói chuyện lâm vào tình thế bế tắc.

Chuyển ngữ: Cỏ dại

Lại một đêm nữa trôi qua trong yên tĩnh, không khí ẩm ướt, Vũ Quân dựa người vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Mùi khói nồng nặc vây kín cả hoàng cung, nơi xa rừng trúc đang lắc lư trong gió, bầu trời mờ mịt. Những giọt mưa dần ngấm vào lồng ngực yếu ớt của hắn, làn da trắng toát nhìn càng thêm đau lòng.

Đồng Dao nằm nghiêng người căn bản không ngủ được, trong lòng phiền muộn tới phát hoảng. Sau khi Vũ Quân trở về vẫn luôn trầm lặng, không chịu nói chuyện. Tới nửa đêm, thấy hắn mặc áo khoác vào, mở cửa sổ, sau đó ngồi hứng những cơn gió lạnh thổi tới, Đồng Dao rùng cả người.

Đồng Dao nhíu mày, cảm thấy có mưa nhỏ, nhịn một hồi, vẫn không chịu được: “Vũ Quân, buổi tối trời lạnh, đóng cửa rồi ngủ thôi.”

Vũ Quân không trả lời, cũng không có di chuyển nửa bước.

Đồng Dao thở dài, đi tới. Vũ Quân mơ màng nhìn ra ngoài không trung tối đen, đôi mắt nâu nhạt đầy đau thương, trong lòng Đồng Dao cũng xót xa.

Khẽ kéo tay Vũ Quân, bàn tay lạnh ngắt: “Được rồi, Vũ Quân, đừng như vậy, ngươi giận ta sao?”

“Nàng cảm thấy ta rất vô dụng, ta là gánh nặng của nàng có phải không?”

Đồng Dao không ngờ Vũ Quân sẽ nói như vậy, ngạc nhiên.

“Có phải thấy Vũ Quân rất phiền phức không?”

“Nói linh tinh gì vậy? Đương nhiên là không!”

Vũ Quân thản nhiên cười, nghiêng đầu tựa vào khung cửa, thật cô đơn.

“Vũ Quân, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Cho tới bây giờ ta không hề coi ngươi là gánh nặng, ngươi hiểm lầm ta.”

“Nàng đi vào thành cứu giúp người dân, nhưng lại để ta trốn trong phủ thừa tưởng hưởng thụ nhàn nhã”, Vũ Quân giương mắt, khẽ cười lắc đầu, “Ta là một người đàn ông, mà nàng là người phụ nữ ta yêu nhất. Nàng để ta trơ mắt nhìn nàng đi chiụ chết, còn chính mình lại sợ hãi. Nàng coi Vũ Quân ta là người thế nào?”

“Vũ Quân.”

“Đừng nói nữa.” Vũ Quân hít một hơi thật sâu,” Ta biết địa vị của mình trong lòng nàng, hoàng đế nước Chư Lương mới là người trong lòng nàng đúng không? Ha ha, ta tính toán cái gì chứ…”Vũ Quân tự giễu quay đầu đi.

“Ngươi. . . . . .” Trong lòng Đồng Dao vừa tức giận vừa hoảng sợ, nhưng không biết nên mở miệng nói thế nào.

Vũ Quân liếc mắt nhìn cô, cười lạnh: “Nàng vẫn muốn trở về phải không? Muốn ta giúp nàng không? Chỉ cần nàng nói, ta sẽ lập tức để nàng đi!”

Lúc này trong lòng Đồng Dao tràn đầy lửa giận, lập tức nói với Vũ Quân: “Phải, đúng vậy, ngươi đã nghĩ ta như vậy, ta còn ở lại làm gì. Ta phải về, ngày mai ta sẽ nói chuyện với bệ hạ.”

Vũ Quân cắn môi, hàng mi rung rung chớp lại, hắn khẽ xoay người, đưa lưng về phía Đồng Dao, nhìn thấy bả vai hắn run run, đột nhiên Đồng Dao cảm thấy lời nói của mình thật tàn nhẫn, Vũ Quân đã cô đơn như vậy.

“Vũ Quân…” Đồng Dao do dự mà từ từ đi tới, nhìn thấy nước mắt quanh viền mắt Vũ Quân, hắn dùng sức cắn môi, cố nén không để phát ra âm thành, cả khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

Đồng Dao cảm thấy hoảng sợ, tay chân luống cuống. Nhìn thấy dáng vẻ này của Vũ Quân, lại khiến cô càng thêm lo lắng.Cô vội vàng vòng qua lưng ôm chặt thắt lưng hắn: “Xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên nói như vậy.Vũ Quân, ngươi đừng như vậy.”

“Nàng thực sự muốn rời bỏ ta… Nàng thật sự muốn đi…”

“Đó là do ta tức giận mới nói vậy!”

Nước mắt Vũ Quân không ngừng rơi, đọng trên tay áo Đồng Dao.

“Vũ Quân”, tim Đồng Dao đau như bị dao cắt, “Ngươi có thể lý trí một chút không? Ta bảo ngươi tới phủ thừa tướng, không phải cho rằng ngươi là gánh nặng, ta chỉ quan tâm tới ngươi, không muốn ngươi gặp phải chuyện không may thôi. Vũ Quân, nếu ngươi thật sự làm theo lời lão thần quan, chẳng những không cứu được tính mạng người dân, ngược lại khiến ngươi uổng phí mất sinh mạng của mình, thật không đáng. Ngươi nói ngươi không muốn ta đi, nhưng ngươi muốn chết, chúng ta sẽ không còn được gặp lại nữa, chẳng lẽ ngươi cam lòng sao?”

“Đồng Dao…”

“Nhưng ta thì không, ta có cách của ta, biết đâu lại có cách giải quyết. Vũ Quân, ngươi có hiểu ta không? Ta chỉ không muốn nhìn ngươi cứ thế chịu chết, ta quan tâm ngươi như vậy, vì sao ngươi còn hiểu lầm ta?”

“Nhưng nàng thì sao? Nàng chết thì sao? Nàng bảo ta phải làm sao? Nàng có biết ta sẽ đau đớn thế nào!”

“Vũ Quân!” Đồng Dao nâng giọng nói,”Rốt cuộc ngươi có hiểu tính nghiêm trọng của bệnh dịch? Nếu không thể khống chế, đừng nói là ta, cả nước Cúc Lương, cả ngươi, ngay cả hoàng huynh của ngươi không ai có thể sống sót. Ai chết trước, ai chết sau chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Vũ Quân, coi như ta xin ngươi, cho ta một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội được không? Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, ngươi có hiểu không? Hãy để ta thử xem, ở lại phủ thừa tướng nghỉ ngơi, đừng lo cho ta, được không?” Nói xong, bất giác, nước mắt cũng rơi đầy mặt Đồng Dao.

Vũ Quân nắm chặt tay Đồng Dao